Phần 1
Tóm tắt: Tôi đã hoàn toàn không có mục đích sống. Cho đến khi tôi gặp cô ấy..."Bảy ngày sau anh sẽ chết", Kyouka – một thiếu nữ kì lạ và xinh đẹp tự xưng là "thần chết" đã nói như vậy. Song, vốn là một kẻ sống không có mục đích lớn lao nào, tôi định kết thúc cuộc đời mình bằng cách sinh hoạt như thường lệ. Thế nhưng, trong khoảng thời gian trải qua cùng Kyouka trước lúc lâm chung, tôi đã nảy sinh tình cảm đặc biệt với cô ấy. Tuy nhiên, khi tôi cảm giác được hạnh phúc đầu tiên thì cũng là lúc cái chết đang cận kề...Day before: the death of meCô ấy đến chỗ tôi vào mùa xuân đại học năm hai, lúc tháng tư sắp kết thúc. Đó là một đêm se lạnh và trong lành, cảm giác như hơi thở mùa đông đang lướt qua."Chào buổi tối, anh Hatano Kei."Một giọng nói lạnh lùng như bầu không khí đêm cất lên với tôi, người vừa mới trở về nhà sau khi hoàn thành công việc làm thêm ở quán ăn."............"Trước lời chào đó, tôi không hồi đáp gì. Không phải do cơn mệt sau tám giờ làm việc, mà là do tôi không nhận ra nhân vật đứng trước cửa phòng số 101 nằm ở tầng trệt của tòa chung cư hai tầng mà mình đang sinh sống. "Ơ, ơm... xin lỗi. Cô là ai?"Nhướng lông mày, tôi nhìn chăm chăm dáng vẻ của đối tượng đang được soi sáng bởi ánh đèn huỳnh quang.Trông thoáng qua thì cô ấy áng chừng từ 15 tuổi đến dưới 20 tuổi, chiều cao chắc khoảng 150 cm.Mắt rủ xuống như đang buồn ngủ, sống mũi thon, môi mỏng và nhợt nhạt. Mái tóc đen suôn thẳng kéo dài đến eo, làn da xanh xao hơn là trắng trông láng mượt như gốm sứ hay thủy tinh.Tôi có cảm giác rằng mình đang đứng trước một con búp bê kích thước thật chứ không phải là một con người.Đôi mắt đen đang ghim vào tôi trông thật vô hồn, mang đến cho tôi một nỗi sợ kì lạ."Tôi là..."Trước ánh mắt hoài nghi của tôi, cô gái từ từ mở miệng.Giọng nói ấy thật mong manh và yếu ớt, làm tôi phải cố lắng tai nghe."...thần chết.""Ư, ưm?"Tôi lúng túng không biết nên phản ứng thế nào. Tóc đen, áo váy đen, giày bít đen, quả thật từ đầu đến chân cô ấy là một tông màu đen nhưng...Thoạt nghe qua tôi cho rằng đó là một trò đùa, song vẻ mặt của cô ấy rất nghiêm túc, cả ánh mắt cũng rất nghiêm túc. Nghĩ đây có thể là một nhân vật nguy hiểm theo nhiều phương diện, tôi lập tức lùi về sau nửa bước. "Hôm nay tôi đến đây để thông báo với anh một tin, anh Hatano..."Cô gái tiến về phía tôi nửa bước."Khoảnh khắc lâm chung của anh sắp đến rồi.""Khoảnh khắc lâm chung?""Phải." – cô gái gật đầu xác nhận và lấy từ đâu đó ra một cuốn sổ tay màu đen. Bìa sổ đơn giản, không trang trí gì. Một món đồ hơi mộc mạc đối với một cô gái tuổi thiếu niên."Theo như cuốn sổ tử thần này thì...""Cuốn sổ tử thần!?"Trước vật phẩm gợi nhớ đến một bộ truyện tranh thiếu niên nổi tiếng một thời, tôi bất giác cất giọng kinh ngạc.Trong lúc mở cuốn sổ tay, cô ấy từ tốn giải thích."Vâng. Những người sẽ chết trong tương lai gần, cụ thể là trong vòng bảy ngày, sẽ xuất hiện những thông tin như tên, tuổi, giới tính, địa chỉ, thời gian và nơi tử vong trong cuốn sổ này. Thần chết chúng tôi có nhiệm vụ kiểm tra nội dung của nó hàng ngày và đi thu hồi linh hồn của những đối tượng đương sự. Chẳng hạn như..."Đang lật trang sổ, ngón tay và lời nói của cô ấy dừng lại."Lát nữa, vào 0 giờ 28 phút 49 giây, Gobayakawa Ayato, ca sĩ thuộc ban nhạc Crow Cassis, trong lúc lái xe sẽ xảy ra va chạm với xe tải khi quẹo phải tại giao lộ nằm trên quận trung tâm của thành phố Nagoya và qua đời vào lúc 1 giờ 6 phút 27 giây, hưởng thọ 31 tuổi... Anh có biết không, ban nhạc Crow Cassis ấy?""Không, tôi không biết. Ban nhạc đó nổi tiếng lắm à?""...Tôi cũng chẳng rõ. Nếu anh ta nổi tiếng thì ngày mai sẽ có tin tức gì đó thôi. Anh cứ ghi nhớ điều đấy trong đầu là được."Tức là một lời tiên đoán à? Cô ấy có vẻ thừa tự tin khi nói dứt khoát trong vòng mấy giây. Thấy tôi lại tỏ ra nghi ngờ, cô ấy tiếp tục lật trang sổ."Anh Hatano Kei, về trường hợp của anh thì..."Liếc tôi bằng đôi mắt trống rỗng, cô ấy nói:"22 giờ 50 phút 38 giây ngày 5 tháng 1... tức là bảy ngày sau nhỉ. Anh sẽ chạm trán với một tên cuồng sát trên đường vào ban đêm và bị đâm.""...Thật á?""Thật."Vẫn không cảm xúc, cô gái gật đầu. Tôi gãi ót và thở dài."Vậy à, chuyện này... sốc thật đấy. Tôi còn chưa tới 20 tuổi kia mà.""Xin chia buồn."Cô gái thờ ơ nói. Sau một lúc im lặng, tôi..."...Tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì đã cất công báo trước cái chết cho tôi nhé, cô thần chết. Thôi, chúc ngủ ngon."Mỉm cười, đẩy nhẹ cô ấy đang một bên và đứng trước cửa.Cô ấy khẽ nhăn mặt."Thái độ đó... tức là anh không tin những gì tôi nói nhỉ?""Tất nhiên rồi."Tôi vừa nói vừa đút tay vào túi quần và móc chìa khóa nhà ra."Ai mà tin nổi những lời hoang tưởng như vậy cơ chứ. Trên đời này làm gì có thần chết.""............""Hơn nữa, nguyên nhân chết là do bị đâm á...? Nếu cô muốn người ta tin thì ít nhất cũng nên lấy cái cách chết phổ biến như tai nạn giao thông mà cô mới vừa áp cho thành viên ban nhạc nào đó...""Anh Hatano, anh có biết cái này là gì không?"Cô gái ngắt ngang câu nói của tôi. Trên tay phải cô ấy, không rõ từ lúc nào, đang cầm một vật khác thay vì cuốn sổ tay."!? Con dao...""Chính xác.""Ối!"Một tiếng hét ngắn rỉ ra từ miệng tôi. Chiếc chìa khóa rơi xuống chân.Vật mà cô gái đang cầm là một con dao dài khoảng 10 cm. Với vũ khí nguy hiểm phản chiếu ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang, cô ấy bộc lộ nụ cười nham hiểm.Nụ cười ấy méo xẹo, thiếu tự nhiên, kì quái như thể cơ mặt gượng quá mức."D-dao á... này này. Đùa thôi phải không?""Là hàng thật đấy."Cầm con dao trong tay, cô gái bước đến gần tôi với nụ cười đáng sợ vẫn dán chặt trên mặt.Mình phải chạy ngay, tuy trong đầu nghĩ như vậy nhưng cơ thể tôi không tài nào cử động được. Cô gái vừa cười vừa vung con dao như phô trương, sau đó chĩa vào chóp mũi tôi."Đây không phải đùa, cũng không phải là đồ chơi, mà là vật sắc mà chỉ cần cứa một nhát thì sẽ xuất hiện vết thương và máu không ngừng chảy ra. Anh biết điều đó nhỉ, anh Hatano?"Lưỡi dao màu bạc lóe sáng. *Ực*, tôi nuốt nước bọt."Tôi sẽ dùng nó..."Cô gái rút con dao về, chuyển nó sang tay kia. Sau đó..."...như thế này."Giữ con dao bằng hai tay, cô ấy bất ngờ đâm vào bụng bản thân."...!?"Không có lấy một giọng nói phát ra. Ngay trước ánh mắt sững sốt của tôi, cô gái đang gập người từ từ ngẩng mặt lên.Nụ cười chứa đầy sự điên cuồng đã biến mất, quay trở lại thành gương mặt không cảm xúc ban đầu."Thế nào? Ngạc nhiên à?"Trước câu hỏi của cô gái, tôi không thể phản hồi ngay. Nhìn chăm chăm cái bụng đang bị con dao ghim đến tận cán, tôi điếng người. Với tâm trí như đang vắt một tấm vải cứng, tôi ráng nặn ra lời nói."C-cô... máu...""Vâng. Không chảy ra nhỉ. Tất nhiên cũng không có vết thương nào."Cô gái dùng tay phải rút con dao ra và xoa bụng bằng tay trái. Trên chiếc váy áo cô ấy đang mặc thậm chí không có lấy một vết rách."Bởi vì dụng cụ do con người chế tạo không thể gây thương tổn cho bán linh thể của thần chết."Nói thế, cô gái xoay cán của con dao không dính một giọt máu nào về trước và chìa tới."H-hee... muốn tôi kiểm tra để chắc rằng không có mẹo gì ấy à?"Sau khi lưỡng lự một lúc, tôi vừa cảnh giác vừa nhận lấy con dao. Cô gái không mảy may cử động.Tôi thử săm soi kiểm tra, nhưng lưỡi dao không thụt lại được, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy nó là hàng bịp bợm. Khi tôi dùng ngón cái tay trái trượt dọc theo dưỡi dao, cùng với cơn đau nhói, một vết cắt xuất hiện trên da và rỉ ra máu."...Ra vậy."Sau khi nhìn chăm chăm đầu ngón tay mình một lúc rồi liếc một cái qua chiếc bụng không bị thương của cô gái, tôi nhìn lại đôi mắt vô hồn và hít thở một hơi thật sâu."Nà..."Liếm ngón tay chảy máu, tôi hỏi trong lúc giữ bình tĩnh."Ta đến nơi khác một chút có được không? Tôi muốn nghe chi tiết hơn về câu chuyện vừa rồi.""Vâng. Tôi không phiền gì."Cô gái gật đầu và khép mắt với vẻ hài lòng.Gương mặt xinh đẹp và xanh xao quả nhiên vẫn như búp bê, không cảm nhận được dấu hiệu con người, khiến tôi lạnh sống lưng.◇"Hai drink bar."Tại một nhà hàng gia đình cách chung cư tôi sống khoảng năm phút đi bộ, tôi cùng cô gái chọn một vị trí nằm trong góc và nhanh chóng kết thúc việc đặt món. Vào thời điểm 10 giờ đêm ngày thường này, bên trong tiệm tương đối vắng, xung quanh chẳng có vị khách nào ngồi gần cả."Cho tôi xác nhận lại một lần nữa."Khi tôi mở đầu cuộc hội thoại, đang lang thang ánh mắt nhìn xung quanh, cô gái quay mặt trở về phía trước.Nhìn vào đôi mắt rủ xuống phân nửa, tôi nói."Cô... thật sự là thần chết ư?""Vâng. Tôi là thần chết sẽ phụ trách anh, Kyouka. Cách viết như hoa cúng viếng, Kyouka (供花)""Cái tên nghe xúi quẩy nhỉ...""Vì tôi là thần chết mà."Cô gái... tức Kyouka, thờ ơ nói. Vì Kyouka là loài hoa được dùng để dâng cúng cho người chết nên đúng là có vẻ hợp với thần chết thật.Trong lúc quan sát kĩ cô gái tự xưng là thần chết, tôi hỏi tiếp:"Kyouka, nếu những gì cô nói là thật thì tôi sẽ bị đâm chết trên đường vào ban đêm sau bảy ngày nữa nhỉ?""Vâng, đúng vậy. Chính xác vào 22 giờ 50 phút 38 giây ngày 5 tháng 1. Bị đâm vào ngực hay vào đầu, chi tiết thì tôi không rõ nhưng... chắc chắn là bằng một vật sắc như tôi đã chuẩn bị và *phập*."Vẫn không cảm xúc, Kyouka mô tả cử chỉ bị đâm bằng dao. Nhớ lại những gì đã trao đổi trước nhà mình trong ít phút trước, tôi nhăn mặt.Con dao kia sau đó đã được bỏ lại trong phòng của tôi. Nhìn ngón tay đang quấn băng và thử tưởng tượng đến cảnh cơ thể mình bị lưỡi dao ấy đâm... tôi rùng mình."Tương lai đó không thể tránh được à?""Được chứ."Tránh được á!?Nhìn bộ dạng sững sốt của tôi, Kyouka hờ hững nói."Ví dụ như bảy ngày sau anh không ra đường vào ban đêm thì sẽ không chạm trán với kẻ cuồng sát và cũng sẽ không bị đâm... Né tránh tương lai bị kẻ cuồng sát đâm ngoài đường đâu có gì khó.""...Tức là coi như tôi sẽ thoát?""Không, rất đáng tiếc."Kyouka phũ phàng phủ nhận, dập tắt tia hi vọng đang đâm chồi trong ngực tôi."Cuối cùng anh vẫn không thể thoát khỏi cái chết được. Bởi vì tôi sẽ giết anh."Không thay đổi chút sắc giọng nào, Kyouka bình thản nói."Vào thời khắc anh được định sẵn là sẽ chết cũng là lúc tôi sẽ thu hồi linh hồn của anh. Đó là định mệnh của anh, cũng là nghĩa vụ của thần chết chúng tôi."Lơ lửng trong tâm trí tôi là chiếc lưỡi hái thần chết cùng cảnh tượng cơ thể mình bị lưỡi dao cong và dày cắt đôi để thu hồi linh hồn."Nà... thu hồi linh hồn... việc đó có đau không?"Trước câu hỏi sợ sệt của tôi, "Không." – Kyouka lắc đầu."Sẽ chẳng đau đớn gì đâu. Vì chỉ là rút linh hồn ra khỏi thể xác thôi mà. Không đau đớn, cũng không khổ sở, trong chớp mắt là xong ngay. So với việc bị đâm thì khoảnh khắc lâm chung này dễ chịu hơn nhiều đấy?""Vậy à...""Vâng.""Thôi thì thế cũng được.""Thế cũng được?"Lặp lại câu nói của tôi, Kyouka chớp mắt khó hiểu. Đó là lần đầu tiên cô ấy phản ứng hơi giống con người một chút."Anh không sợ chết sao?""Chịu.""Chịu...?"Khi tôi nhún vai trả lời, Kyouka bộc lộ ánh mắt ngạc nhiên.Trong đôi mắt như thủy tinh tồn tại cảm xúc trong một khắc.Với tâm tư muốn nhìn thấy cảnh thoáng qua ấy thêm một chút nữa, tôi vờ như không có gì và tiếp tục nói:"Thật sự thì tôi cũng không rõ nữa. Tự dưng được báo trước cái chết làm tôi không có cảm giác thực tế. Cái chết nó như thế nào, đối với tôi là một điều xa lạ, khó mà hình dung ra được."Đã thế còn được bảo rằng thần chết là có thật, khiến tôi càng thêm bỡ ngỡ. Thành thật mà nói, tôi vẫn chưa hoàn toàn tin rằng cô gái xưng tên Kyouka này là một thần chết.Tuy việc đâm dao vào bụng không bị thương khiến tôi rất kinh ngạc, song nếu bình tĩnh suy nghĩ lại thì có thể chỉ là do tôi không nhìn thấu được mánh khóe của trò ảo thuật. Cũng giống như bác sĩ có đưa cho bệnh nhân xem ảnh chụp X-quang thì cũng chẳng thể chứng minh rõ ràng rằng người đó sắp chết được.Thế cho nên dù có được báo trước quảng đời còn lại thì tôi cũng điềm tĩnh như thế này mà thôi.Đối với tôi, so với cái chết mơ hồ thì bị đâm đáng sợ hơn nhiều.Và nỗi sợ cảm nhận được lúc đó, thay vì đối với cái chết, tôi nghĩ là đối với cái đau bị dao đâm thì đúng hơn.Cơn đau đớn lúc lưỡi dao nhọn đâm vào bụng, máu không ngừng tràn ra từ miệng vết thương, cho dù không thật sự trải nghiệm đi nữa thì vẫn có thể hình dung ra nó như thế nào."Có điều..."Chính vì thế."Tôi ghét đau đớn, hay nói đúng hơn là sợ hãi... thành thử tôi không muốn có trải nghiệm như thế, chết bởi một vết thương nghiêm trọng hay trọng bệnh.""...Ra vậy. Tức là anh Hatano không sợ chết mà sợ sự đau đớn đi cùng với nó nhỉ?"Kyouka gật gù như đã thấu hiểu. Trong lúc vẫn tiếc nuối gương mặt giàu cảm xúc thoáng nhìn thấy trong chớp mắt lúc nãy của Kyouka, tôi mỉm cười."Ờ. Và thần chết như cô sẽ loại bỏ được nó phải không?""Vâng.""Vậy thì tốt rồi. Tất nhiên là tôi không có lý do muốn chết nhưng... tôi cũng chẳng có lý do để muốn sống. Nếu cái chết là định mệnh thì tôi sẽ ngoan ngoãn đón nhận."Ý niệm chất chứa trong câu nói như đùa, không suy nghĩ quá sâu xa ấy có lẽ là thực tâm của tôi.Cảm thấy kiệt sức, tôi ngả người ra ghế và với lấy cuốn thực đơn nằm ở góc bàn."Phải rồi, tôi vẫn chưa ăn tối... Tôi gọi món gì đó nhé?""Tùy anh."Kyouka thờ ơ đáp. Tôi mở thực đơn ra và nhìn lướt qua.Bình thường tôi luôn hạn chế ăn ngoài tối đa có thể, nhưng nếu chỉ còn sống được bảy ngày thì có lẽ tôi không cần phải tiết kiệm nữa. Xả láng thôi."...Trông anh có vẻ vui nhỉ."Kyouka lẩm bẩm. Ngước mặt lên khỏi bức ảnh dĩa thức hỗn hợp xa xỉ bao gồm bò bít tết, ham-bơ-gơ và gà rán, tôi tỏ ra lạc quan."Vì cuộc sống của tôi chỉ còn lại bảy ngày nữa thôi mà. Không tận hưởng thì thật lãng phí phải không nào?"Giả sử như Kyouka là thần chết thật và tôi thực sự sẽ chết sau bảy ngày nữa, thay vì dành khoảng thời gian quý giá để than vãn "tôi không muốn chết" thì tận hưởng nó hết mình sẽ tốt hơn.Đối với những thứ khó chịu thì chỉ cần nhắm mắt bỏ ngoài tai là được, cho đến khoảnh khắc lâm chung được kết thúc bởi bàn tay của thần chết.Tôi nghĩ nếu làm thế thì bức màn sẽ được hạ xuống trong trạng thái dễ chịu hơn."Cô cũng ăn nhé. Tôi sẽ đãi.""Thôi, khỏi. Thần chết chúng tôi không cần ăn uống."Kyouka đẩy thực đơn về. Không nhìn xuống thực đơn, tôi hỏi:"Cô không thể ăn à?""Ăn thì có thể, nhưng...""Vậy thì năn nỉ cô đấy. Chứ có mình tôi ăn thì trông kì cục lắm. Gì cũng được mà.""Ờ..."Kyouka dửng dưng đáp. Khi miễn cưỡng nhận lấy thực đơn, cô ấy vừa lười nhát xoay nó vừa liếc tôi và phàn nàn:"...Anh đúng là một người kì lạ nhỉ."◇"Chiến-dịch-về-cõi-Niết-bàn-mà-không-còn-lưu-luyến?"Sau khi gọi nhân viên và hoàn tất việc đặt món cho hai người, tôi đang cau mày và lặp lại cụm từ khó hiểu thốt ra từ miệng Kyouka."Đây là thí nghiệm mới của tử thần giới, được quyết định áp dụng lần đầu vào đợt này.""Tử thần giới tức là thế giới thần chết? Có thứ như thế nữa sao?""Có chứ.""...Ở đâu?""Ở linh giới. Thế giới của linh hồn, linh giới."Chỉ ngón trỏ lên, Kyouka trả lời. "Hừm..." – tôi gật gù.Tôi muốn hỏi chi tiết hơn về cái linh giới mà Kyouka vừa nói nhưng hiện giờ đang giữa câu chuyện mà mình quan tâm hơn nên tôi giữ im lặng."Nghĩa vụ của thần chết là thu hồi linh hồn của người chết, tôi đã giải thích việc đó rồi nhưng... bình thường thần chết không hề tiếp xúc với người sống. Sau khi nhìn thấy thông tin được viết trong cuốn sổ tử thần thì đến hiện trường, chờ cho tới khoảnh khắc lâm chung của đối tượng và nhanh chóng thu hồi linh hồn, thần chết cơ bản là vậy.""Không báo trước cái chết à?""Vốn dĩ là thế. Tuy nhiên, do chiến dịch hiện tại, để giúp con người trước khi chết có một cuộc sống ý nghĩa, hành động đặc biệt này sẽ được thi hành."Cách nói của Kyouka rất lưu loát. Giả sử như đây là hoang tưởng thì phải công nhận rằng miệng lưỡi của cô ấy thật siêu đẳng."Lần này, với tư cách là đối tượng vinh dự được trải nghiệm đầu tiên, anh Hatano... anh đã được chọn.""Chà... thật là vinh hạnh cho tôi."Tôi vừa cắm nĩa vào phần rau xà lách mới được mang tới vừa phản hồi."Cách thức chọn như thế nào?""Mặc dù tôi không liên quan đến việc tuyển chọn trực tiếp nhưng... điều kiện chọn đó là nhân vật dù có được báo trước cái chết thì cũng không gây ảnh hưởng gì đến cái chết của người khác.""Gây ảnh hưởng đến cái chết của người khác...?""Vâng. Ví dụ như trong trường hợp của anh Hatano, cho dù anh có biết trước cái chết của mình, thay đổi hành động sau bảy ngày và không bị tên cuồng sát đâm đi nữa thì cũng chẳng có ai khác phải hi sinh.""...Tại sao cô có thể khẳng định như vậy?""Vì ở thế giới thần chết chúng tôi có người nhìn thấy được tương lai liên quan đến cái chết của con người mà. Chứ nếu không thì đâu thể nào biết thời điểm chết của một người được."Không do dự trả lời câu hỏi của tôi, Kyouka lấy cuốn sổ tay ra.Cuốn sổ tử thần, thứ cung cấp thông tin của những người chắc chắn sẽ chết, một vật phẩm thiết yếu của thần chết. Trong lúc mở nó ra và lật từng trang, Kyouka nói:"Vì chưa biết được nội dung chi tiết của tiên tri nên đây chỉ là suy đoán của tôi... nếu như anh không trở thành nạn nhân của tên cuồng sát thì đó đơn giản sẽ trở thành hành vi phạm tội gây án không thành. Có lẽ do đó mà người ta đánh giá rằng dù có nói cho anh biết thì cũng chẳng sao.""Ra vậy..."Lời nói của Kyouka khá hợp lý. Sát nhân cuồng sát không nhất thiết phải luôn thành công, nếu không gây ảnh hưởng đến cái chết của người khác thì đám thần chết Kyouka không cần phải lo chuyện công việc tăng lên.Có điều, khi nói hành vi phạm tội gây án không thành thì tức mục tiêu là mình nhỉ? Nhưng mình nhớ là đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu ta.Không phải là tự mãn nhưng mối quan hệ con người của tôi rất ít. Tôi không có người quen khắn khít đến độ người ta ôm mối hận thù mạnh mẽ với mình, cũng không có bạn gái đang hẹn hò để người khác ghen tị.Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi này nọ, Kyouka đóng cuốn sổ tay lại."Cơ bản chiến dịch là như thế. Cuối cùng, tôi cần phải truyền đạt cho anh một tin quan trọng.""Gì chứ... còn nữa à...?""Vâng. Là tin mừng.""Tin mừng?""Vâng. Đây là dịch vụ giới hạn chỉ trong lần này để kĩ niệm chiến dịch về cõi Niết bàn mà không còn lưu luyến đầu tiên đấy nhé. Nội dung của dịch vụ là giới hạn mỗi người một lần, được thần chết phụ trách đáp ứng nguyện vọng.""Hừm, được đáp ứng nguyện vọng...... ớ, thật á!?"Tôi suýt đánh rơi chiếc nĩa. "Thật." – Kyouka gật đầu xác nhận bằng gương mặt nghiêm túc."Để mang lại cái chết thoải mái cho những người vẫn còn yêu đời, như một loại lễ tạ ơn ấy. Thần chết chúng tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng của những người sắp chết, giúp họ loại bỏ những tiếc nuối còn vấn vương trong lòng.""...Miễn phí?""Vâng. Nhưng đổi lại sẽ bị đoạt mất linh hồn.""Cái giá đắt quá chừng...""Vì vốn dĩ vẫn sẽ bị đoạt nên cũng giống như miễn phí thôi mà?""Cũng đúng."Vốn dĩ nếu được báo trước thời điểm chết mà mình không hay biết thì cũng đủ biết ơn rồi. Đằng này còn được đáp ứng một nguyện vọng nữa, thần chết tốt bụng ra phết."Nguyện vọng muốn đạt được à..."Tôi đặt nĩa xuống và khoanh tay nghĩ ngợi."Chỉ được một điều thôi nhỉ?""Vâng. Nhân tiện, những nguyện vọng liên quan đến sống chết của con người bị cấm. Như muốn được cứu mạng hay đừng tước đoạt mạng sống.""Còn nguyện vọng có thêm nhiều lần được đáp ứng nguyện vọng nữa thì sao?""Tất nhiên là không bị cấm nhưng... việc đó khiến trách nhiệm của tôi tăng lên quá nhiều nên không được. Về khoản chấp nhận hay không chấp nhận phụ thuộc vào đánh giá tại hiện trường. Thân là thần chết phụ trách anh, tôi thấy được thì sẽ nói được, còn thấy không được thì sẽ nói không được.""Hee... Vậy, nếu tôi ước có thể bắn tia bức xạ ra từ mắt thì sao?""Không được."Cô ấy cộc cằn từ chối ngay lập tức."Vì tôi không phải là pháp sư. Xin hãy nghĩ rằng về cơ bản thì thần chết chúng tôi chỉ cũng có thể làm những việc giống như con người các anh. Bắn tia bức xạ từ mắt? Cái quái gì thế? Bộ anh tính hủy diệt thành phố à? Thế thì làm ơn chết ngay dùm cho tôi nhờ.""Ch-chỉ là đùa thôi mà..."Làm gì có ai thật lòng đưa ra nguyện vọng vô lí như vậy kia chứ. Bị ánh mắt lạnh lùng của Kyouka ghim vào, tôi đổ mồ hôi lạnh."Cơ mà, cô đâu được phép giết tôi chứ phải không? Cho đến thời điểm tôi được định là phải chết.""Không. Tùy theo tình hình mà tôi được được phép tước mạng sống của anh giữa chừng đó nha?""...Có chuyện đó sao?""Vâng."Kyouka gật đầu. Bầu không khí chẳng hề giống như đang nói đùa."Ví dụ như sau khi được thông báo cái chết, anh trở nên tuyệt vọng và nảy sinh ý tưởng kéo hàng loạt người chết cùng mình chẳng hạn.""Không không, giả định kiểu gì vậy...""Trong trường hợp đó, để tránh không ảnh hưởng đến cái chết của người khác, tôi sẽ phải xử lí anh nhanh nhất có thể.""...Thế cho nên cô mới phản ứng thái quá như thế đối với tia bức xạ đấy à? ""Đúng vậy. Từ giờ trở đi tôi sẽ dõi theo anh, nếu thấy anh có hành vi đáng ngờ nào thì tôi sẽ xử ngay đấy, liệu mà cẩn thận hành động và lời nói của mình.""Đáng sợ quá.""Cơ mà, nếu bỏ qua công đoạn phiền hà đáp ứng nguyện vọng thì sẽ dễ dàng thu hồi linh hồn hơn, cho nên tôi muốn giết anh ngay quá.""Haha, gì thế, đùa à?"".........""Là đùa phải không!?"Lúc tôi định chồm tới Kyouka đang lặng thinh với gương mặt nghiêm túc thì..."Xin lỗi vì đã để quý khách phải chờ. Cho phép tôi gửi phần cơm hỗn hợp cùng kem dâu sang chảnh ạ."Thức ăn đã đặt được mang tới. Dĩa kim loại nóng hổi được đặt xuống trước mặt tôi, còn li kem thì được đặt xuống trước mặt Kyouka. Tôi thở dài và đứng dậy."Tôi đi lấy đồ uống. Để tôi lấy giúp luôn phần của cô, cô uống gì?""Gì cũng được."Vẫn nhìn chăm chăm li kem trước mắt, Kyouka trả lời. "Đã rõ" – đáp cụt ngủn, tôi rời khỏi bàn. Khi đó..."Anh Hatano."Kyouka gọi tôi đứng lại. Chuyển ánh mắt sang tôi, cô ấy nói:"Anh không cần phải nói nguyện vọng với tôi ngay bây giờ. Vẫn còn bảy ngày... cho đến khoảnh khắc lâm chung, anh cứ suy nghĩ cho kĩ về điều mình muốn."Đôi mắt đang nhìn tôi vẫn vô hồn và lạnh lùng, nhưng tôi không cảm thấy chút ác ý nào. Cô ấy là một người đáng sợ hay không đáng sợ, tôi cũng chả rõ. "Ờ." – vừa đáp lại, tôi vừa lẩm bẩm trong lòng rằng "đúng là một thần chết kì lạ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top