two

Không biết qua bao lâu sau, Phuwin đột nhiên nghe Fourth thông báo có người yêu rồi.

Sau đó cậu biết người yêu mà Fourth nói hình như không phải là NT mà Fourth thầm thương trộm nhớ dạo trước.

Người yêu của Fourth học lớp bên cạnh, ở trong câu lạc bộ bóng đá của trường. Hai người quen nhau rồi yêu nhau đầu năm lớp mười hai. Sau này Phuwin nghe Fourth kể rằng vào cái lúc đang yếu lòng vì đoạn tình trước thì cậu ấy xuất hiện và Fourth chẳng bận tâm mình có trở thành một thằng tồi hay không mà ngay lập tức gật đầu đồng ý hẹn hò.

Cả Phuwin và Dunk đều cảm nhận được Fourth đang hạnh phúc với mối quan hệ tại thời điểm đó. Tuy nụ cười của Fourth chẳng còn cách nào trở lại như trước kia nhưng cậu cũng đã nhoẻn miệng cười nhiều hơn.

Cậu bạn lớp bên kia cũng cực kì biết cách chăm sóc Fourth, giờ ra chơi nào Fourth cũng nhận được một phần ăn trưa không cơm thì mì không mì thì lại là một món ăn gì đó chính tay cậu bạn kia làm cho.

Khoảng thời gian êm đềm với Fourth đó, cậu vẫn luôn nghĩ rằng thì ra rốt cuộc NT cũng chỉ là một người nào đó có nhiều kỉ niệm với mình một chút thời học sinh và rồi sau này khi rời khỏi ngôi trường đó cậu cũng sẽ không còn nhớ gì về NT năm đó nữa.

Năm lớp mười hai cả lớp đều bận tối tăm mặt mũi vào kỳ thi đại học đang ngày càng tới gần. Fourth chẳng quan tâm gì về việc mình đã tổn thương như thế nào vì cái người tên Norawit kia, trong khi NT là học sinh dường như chưa bao giờ lọt ra khỏi top ba của lớp thì Fourth không có lí do gì để không hỏi bài.

Mối quan hệ của NT và Fourth dịu dần đi qua những lần giảng bài toán, lí, hóa. Đôi khi hai người họ còn cười ồ lên vì bài giải dài đến tận hai mặt A4.

Và rồi Phuwin lại thấy được nụ cười mang tai lúc xưa của Fourth trong những lúc đó mà dường như chính Fourth cũng chẳng hề nhận ra.

Ngày cuối cùng của năm cấp ba trời mưa tầm tã, sân khấu tốt nghiệp cho học sinh lớp mười hai buộc phải đắp một lớp ni lông xấu hoắc để chống nước, Fourth với hai người bạn mặc dù không thoải mái nhưng vẫn phải cắn răng ngồi dưới trời vẫn còn mưa lâm râm, mái tóc tốn thời gian vuốt keo chải chuốt bết dính thành một cục.

Không biết là do ai đó sắp xếp hay tự Fourth chọn chỗ, cậu chọn ngồi ngay trước mặt NT mặc cho một hàng ghế dài xếp trước mặt không ai ngồi.

Sau những ngày cùng nhau miệt mài giải đề vò đầu bứt tóc, Fourth với NT lại như chưa có chuyện gì xảy ra mà tán dóc đủ thứ trên trời trong khi trên sân khấu vẫn bùng nổ những tiết mục văn nghệ.

Phuwin và Dunk ngồi ngay cạnh đó không nói lấy một lời, chỉ lẳng lặng quan sát Fourth dù rằng được người bạn trai kia chăm sóc chu toàn thế nào cũng chưa từng cười ngoác miệng như khi ở cạnh cậu NT đó.

Mọi chuyện vẫn không có gì qua nghiêm trọng khi Phuwin trông thấy Fourth giơ điện thoại lên làm dáng muốn chụp tự sướng, còn cậu bạn NT rướn người lên trước sát lại gần Fourth để lên hình, sau đó ba bốn tiếng tanh tách vang lên.

Fourth với NT chụp cùng nhau một tấm ảnh trong khi Phuwin và Dunk ngồi bên cạnh vẫn chưa có tấm hình kỉ niệm nào với cậu.

Kỳ thi đại học ngày càng tới gần, Fourth vẫn đều đều đi học thêm, yêu đương với anh chàng trong đội tuyển đá bóng. Những gì diễn ra vào hôm lễ tốt nghiệp hình như chỉ mỗi Phuwin và Dunk là để ý đến và cảm thấy không được bình thường còn hai nhân vật chính kia vẫn nói chuyện chọc ghẹo đủ thứ trong nhóm lớp.

...

"Sao cậu chụp hình với cậu ta."

"Hình kỉ niệm cuối cấp thôi."

"Cậu hiểu ý tớ đang nói gì mà?"

Fourth lấy điện thoại trong tay Satang, trong lòng hơi bực bội vì bỗng nhiên bản thân biến thành tù nhân bị hỏi cung.

"Chỉ là hình kỉ niệm thôi cậu đừng có nghĩ nhiều mà."

"Cậu vẫn không hiểu ý tớ à? Tớ không nghĩ cậu làm vậy là đúng đâu."

"Làm sao? Cậu ghen à?"

Fourth chọc ghẹo nhưng Satang không có vẻ là sẽ nhường nhịn Fourth như mọi lần trước.

"Thay vì nghịch tớ cậu có thể xóa tất cả hình rồi đấy!"

Fourth khựng lại, tay nắm chặt điện thoại, màn hình vẫn còn đang hiện lên tấm hình của cậu và NT.

"Tớ không xóa đâu. Chẳng lẽ bây giờ tớ không thể chụp hình với bạn tớ luôn sao?"

Satang lường trước được, hạ giọng nói: "Fourth, cậu biết bây giờ cậu trông thế nào không?"

"..."

"Cậu giống như tớ đã lấy điều gì quý giá nhất của cậu đi vậy."

"..."

"Tớ không cấm cậu chụp hình với bạn cậu. Nhưng cậu có biết không, nhìn thấy tấm ảnh của cậu và cậu ta tớ cảm thấy tớ như thằng thất bại vậy."

"Satang..."

"Cậu đừng nói Fourth, nếu không vì chuyện này thì sớm muộn thôi mà, cậu sẽ nhận ra thôi..."

"Cậu..."

"Cậu còn thích cậu ta mà Fourth. Tớ cố chấp bên cậu gần một năm cũng không giả vờ làm ngơ được nữa. Từ cái ngày tớ thấy tên cậu ta ở trong vở của cậu, tớ đã thấy bất an nhưng tớ vẫn luôn cố tự nhủ rằng cậu cũng sẽ thích tớ thôi. Nhưng mà tớ không tự lừa mình được nữa, cậu cũng đừng tự lừa mình nữa Fourth, cậu còn thích tên Norawit đó mà."

"..."

Satang thở hắt một hơi, mặc kệ Fourth vẫn đang đứng như trời trồng ở đó. Anh không có đủ can đảm để nói lời chia tay với Fourth, mà thực sự thì vốn hai người họ chưa từng có cái tình yêu nào cả, chỉ có Satang đặt Fourth trong lòng, còn trong tim Fourth đã chật chỗ vì mải giữ một bóng hình.

Sau khi Satang đi khỏi đó, một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi Fourth. Thì ra cậu tự lừa được não bộ của mình nghĩ rằng cậu chẳng còn chút gì với NT, nhưng trái tim cậu từ ngày anh bước vào chưa từng mở cửa cho anh ra hay đón nhận ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top