one

Fourth nằm mơ thấy mối tình đầu sau hai năm cả hai nói lời chào tạm biệt với đối phương khi bước ra khỏi cánh cổng trung học phổ thông.

Mối tình đầu của Fourth cùng cậu không có những kỉ niệm đẹp như sánh vai bước trên con đường vàng rực lá mùa thu, cũng không cùng nhau đón đợt pháo hoa đầu tiên của năm mới. Chỉ có những khoảnh khắc lâu lâu chạm mắt nhau rồi rộ lên cười, còn có những lúc vô tình đâm sầm vào nhau rồi lại hối hả xin lỗi.

Nhạt nhòa đến thế, nhưng lại khắc sâu trong Fourth đến tận bây giờ.

Fourth trải qua rất nhiều mối tình ở thời trung học, oái ăm có, hài hước có mà lãng mạn cũng chẳng thiếu. Nhưng nếu như hỏi Fourth rằng có nhớ những mối tình ấy khởi đầu ra sao hay không, Fourth chỉ biết lắc đầu ngu ngơ. Nhưng nếu hỏi về cái mối tình đầu mà người bạn nào của Fourth cũng bảo rằng chẳng đáng là mối tình đầu thì Fourth lại nhớ từng chi tiết.

Năm Fourth cầm trên tay giấy báo trúng tuyển vào trường cấp ba mà cậu mong ước bấy lâu, cũng là lúc chính phủ ban lệnh giãn cách xã hội trên toàn cả nước, và đương nhiên là năm học phổ thông đầu tiên của Fourth gắn liền với màn hình máy tính bé xíu của bố mà mãi đến học kì hai cậu mới được mua cho một cái mới.

Rồi cái hôm đầu tiên lớp tập trung vào một ứng dụng nào đó Fourth không nhớ tên mà lại nhớ như in chất giọng trầm ấm ngọt ngào của chiếc ảnh đại diện mang chữ NT, Fourth cảm nhận được có thứ gì đó xao động trong lòng nhưng lúc ấy vẫn luôn tự nói bản thân là do hồi hộp khi bước vào môi trường mới.

Cho đến mấy ngày hôm sau nữa, mỗi khi trông thấy tín hiệu NT sẽ phát biểu, Fourth lại tỉnh táo hơn một chút giữa những bài giảng nhàm chán, chiếc giường cậu luôn trực chờ muốn nằm cũng không quyến rũ bằng giọng nói đang nói ra một tràng công thức éo le.

Fourth biết mình thích người ta vào dịp giáng sinh. Khi ấy cả lớp hơn bốn mươi con người không thể gặp nhau vì con vi rút Cô Rô Na vẫn đang nhởn nhơ ở ngoài đã nghĩ ra một cách để chúc mừng và tặng quà giáng sinh cho nhau qua màn hình. Lớp chia thành hai nhóm, những bạn có số thứ tự từ một đến hai mươi hai là nhóm một, phần còn lại sẽ là nhóm hai. Fourth phát hiện lúc ấy cậu là số hai mươi hai và NT là số hai mươi ba. Sau này Fourth phải thầm biết ơn rằng hai người không cùng một nhóm.

Sau khi phân nhóm, nhóm trưởng bắt đầu triển khai hoạt động. Mỗi người từ nhóm một sẽ làm một tấm thiệp online cho nhóm thứ hai và ngược lại, tuy nhiên không được để lộ thân phận người làm.

Fourth vẫn nhớ hôm ấy nhóm một của cậu sôi nổi vô cùng, ai cũng muốn tự chọn cho mình một đối tượng vừa ý để làm cho họ một tấm thiệp đầy thành ý, và Fourth cũng không phải ngoại lệ. Không biết cậu đã lấy đâu ra dũng cảm đầy mình để 'đấu tranh' và cuối cùng giành được quyền viết thiệp cho NT.

Sau này, Fourth nhớ thêm một chi tiết nữa là, khi được trưởng nhóm hỏi muốn viết thiệp cho ai, cậu là người trả lời nhanh nhất, tất cả thành viên trong nhóm một còn chưa kịp tải xong câu hỏi đã thấy bạn học Nattawat gửi lên cái tên Norawit Titicharoenrak.

Thành công giành được NT nhưng Fourth lại gặp một vấn đề lớn và nghiêm trọng hơn. NT không có một tấm ảnh nào trên mạng xã hội và Fourth không biết phải lấy ảnh từ đầu để ghép vào thiệp.

Fourth thức cả đêm nghĩ ra một lí do phù hợp để xin lấy một bức ảnh từ NT nhưng đến khi các tin nhắn được gửi đi Fourth lại chột dạ gỡ cho bằng hết.

Và cái tin đầu tiên NT nhắn cho Fourth là ba dấu chấm hỏi khi thấy hàng loạt tin nhắn gỡ.

Fourth không nhớ rõ rằng cậu đã giải thích ra sao và đã tìm được ảnh của NT ra sao nhưng cuối cùng tấm thiệp dành tặng NT đã được hoàn thành thuận lợi. Sau đó không khó để NT đoán ra người làm thiệp của anh là ai vì từ lúc khởi xướng hoạt động Fourth là người duy nhất nhắn tin cho anh với dáng vẻ cực kì đáng ngờ.

Fourth và NT thân thiết rất nhanh qua những dòng tin nhắn lặt vặt hàng ngày. Không biết từ lúc nào, Fourth luôn muốn tìm một cái cớ để nói chuyện với NT và NT cũng cực kì hào hứng khi nghe những mẩu chuyện không biết từ đâu ra của cậu bạn.

Fourth sẽ không bao giờ quên cái ngày mà cả lớp cùng chúc mừng năm mới với nhau qua một màn hình, vì hôm đó Fourth được nhìn thấy dáng vẻ nghịch ngợm có phần ương bướng của NT, cậu thấy anh cười, thấy anh giả vờ tức giận, thấy anh thất vọng vì chơi thua một ván game và hơn cả hôm đó anh gọi tên cậu nhiều hơn tất cả mọi người.

"Fourth, sao ông chơi ăn gian!"

"Fourth thua rồi kìa sao không ai bắt?!"

"Fourth đừng đấu với tôi, cho tôi thắng một lần đi!!"

...

Fourth cảm nhận được cả lớp dường như cũng nhìn ra giữa cậu và NT có gì đó mờ ám. Chuỗi ngày sau đó, hai người đối diện với hàng loạt câu từ chọc ghẹo của bốn mươi mấy con người. Fourth tuy thoạt nhìn rất bình tĩnh qua từng dòng tin nhắn giải thích phân trần nhưng thật ra sau cái màn hình kia lại lén lút nở một nụ cười đến tận mang tai.

...

Dấu mốc mười ba tháng sáu, vừa là ngày sinh nhật của NT, vừa là ngày Fourth và NT gặp mặt trực tiếp lần đầu sau bao tháng ngày tán dóc trên ứng dụng nhắn tin.

Cả lớp, à không, là cả trường bọn họ phải bước vào một đợt chích ngừa en cô vy để chuẩn bị cho năm học mới trực tiếp ở lớp.

Nói Fourth và NT gặp nhau hình như cũng không đúng lắm bởi vì hai người họ chỉ lướt qua nhau mặc dù Fourth rất muốn bắt đầu những câu chuyện tầm phào như những ngày nhắn tin trước nhưng không biết can đảm đã theo gió bay đi đâu mất mà Fourth chỉ dám đi cùng với đám bạn thân từ cấp hai của mình.

Và...

Chụp lén NT một tấm hình.

NT trong hôm ấy cũng trông thấy Fourth nghía về phía mình không dưới mười lần, nhưng anh cũng chẳng biết có nên đi lại tán dóc với cậu trai nhỏ bé đáng yêu lọt thỏm trước một Phuwin cao mét tám và Dunk cao mét tám lăm hay không.

Sau đợt chích ngừa đó, Fourth nói riêng và toàn bộ học sinh trên cả nước nói chung được quay trở lại trường học.

Fourth không biết có nên coi đấy là dấu mốc đáng nhớ hay không hay là đáng quên bởi vì kể từ ngày quay lại học trực tiếp, những câu chuyện hàng ngày của cậu và NT thưa dần và rồi biến mất hoàn toàn chỉ sau đó một tháng. Ở trên lớp hai người cũng không có một tương tác nào, chỉ là lâu lâu cả lớp cười rộ lên vì một câu nói của giáo viên, hai người lại vô tình chạm mắt nhau.

Đầu năm lớp mười một, Fourth bước vào mối quan hệ tìm hiểu với một người bạn qua lời giới thiệu của Phuwin. Người kia vui tính, ấm áp lại còn ga lăng và trong giây phút nào đó Fourth nghĩ đây chính là mẫu hình lí tưởng mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay.

Nhưng ngay sau đó, Fourth trải qua lần 'thất tình' đầu tiên sau hơn một năm lên cấp ba. Cái người mà cậu xem là hình mẫu lí tưởng ngày càng tỏ ra không ổn với mối quan hệ của hai người và rồi sau đó Fourth và người nọ lại quay về làm bạn.

Cùng lúc đó, Fourth phát hiện ra rằng NT mà cậu say nắng đầu năm lớp mười thật ra cũng đã có nửa kia của mình từ tận năm lớp chín.

Hai thông tin quá tải khiến Fourth rơi vào trạng thái không ổn, điểm số không tăng mà chỉ càng ngày càng sụt giảm.

Fourth bị tịch thu điện thoại, chỉ được cho xả hơi vào cuối tuần và ngày lễ. Kể từ đó Fourth không quan tâm tới việc gì ngoài việc học để cải thiện thành tích.

Cho đến đầu học kì hai của cùng năm đó, Fourth nhận ra cái cảm giác mà cái người lí tưởng kia mang lại cho cậu vốn không phải thất tình mà chỉ là cảm giác thất vọng khi bị phản bội, và cũng từ đó Fourth biết được rằng mình vẫn chưa từng thật sự bớt quan tâm NT.

Fourth vẫn luôn thầm nhủ hãy gạt bỏ toàn bộ suy nghĩ về cậu trai đó đi vì mỗi ngày cậu đều tận mắt thấy NT sải bước cùng một cô gái nào đó từ lớp bên, cả hai cười cười nói nói đủ thứ trên trời, và rồi Fourth lại nhớ tới khoảng thời gian mà cậu luôn kiếm đến NT để xả ra một tràng những câu chuyện nhảm nhí.

Không biết lúc đó cậu ấy cảm thấy như thế nào?

Có phiền không?

Bạn gái cậu ấy có thấy không? Cô ấy có giận không.

Khoảng thời gian đó điểm số của Fourth vọt lên bất chợt nhưng Phuwin lại chẳng thấy được nụ cười đến tận mang tai của người bạn chí cốt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top