five

Ở cái lứa tuổi mười bảy mười tám, Fourth cũng từng đắm chìm trong những cuốn tiểu thuyết ảo diệu về tình yêu, về những câu chuyện tuy nghe thật vô lý nhưng đến cuối cùng vẫn kết nối được hai con người nào đó có trái tim hướng về nhau.

Nhưng Fourth chưa bao giờ tự ảo tưởng rằng rồi cái tình yêu của mình cũng sẽ có một kết thúc có hậu. Thế mà giờ Fourth lại thấy tiểu thuyết cũng có một thứ chẳng hề sai, đó chính là những chi tiết dằn vặt nhân vật chính.

Nhìn thấy Gemini sau hai năm, không phải qua bức ảnh tối nào Fourth cũng nâng niu lau chùi, không phải trong một giấc mơ mà khi tỉnh dậy sẽ khiến Fourth cười đến ngây dại. Sau hai năm, Fourth lại được nhìn thấy cái cậu NT bằng xương bằng thịt mà cậu luôn nghĩ sẽ không thể hội ngộ được nữa. Chẳng biết nên vui mừng sau đó chạy đến trước mặt người tỉnh bơ vỗ vai một cái rồi nói 'Lâu rồi không gặp." hay sẽ thật đau buồn vì những gì đã trải qua ở ba cái năm cuối học sinh kia mà khi thấy người ta sẽ co chân chạy mất hút.

Suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết, tự hỏi là thế nhưng kiểu gì Fourth cũng sẽ chọn cái vế phía sau.

Không biết ông trời có nghe được tiếng lòng của cậu sinh viên hay không, sau khi Fourth rời khỏi sân bóng được chưa đầy năm phút, cái nắng gay gắt làm người ta khó chịu biến mất ngay tắp lự như ai đó đang điều khiển công tắc. Mây đen bắt đầu tụ hội bầy đàn kéo đến một cách không báo trước, rồi sau đó những hạt mưa đầu tiên đáp xuống vai áo bóng dáng thẫn thờ của Fourth.

Fourth chẳng buồn hối hả chạy trốn cơn mưa như bao người xung quanh, mặc cho những hạt mưa đang dần nặng lên đáp xuống bên má có chút đau.

"Này bạn học, cậu không có dù sao?"

Fourth ngẩng đầu cảm ơn cô bạn đang chia sẻ cho cậu nửa cây dù, sau đó biết ý lùi ra khỏi phạm vi che chở của cây dù nhỏ bé chỉ đủ cho một mình người nọ rồi lại tiếp tục cúi đầu hòa vào màn mưa.

Tính ra thì mưa cũng không có gì xấu cả, dù có hơi ẩm ướt và bẩn bởi vì những vũng nước tạo thành trên con đường gồ ghề, nhưng mưa lại thích hợp cho những người có nhiều suy nghĩ và chực chờ muốn rơi nước mắt, cơn mưa che giấu hoàn hảo nỗi đau của con người và rồi khi nhìn vào người ta chỉ thấy đôi mắt đỏ ửng có khi bị bụi bay vào, còn những giọt nước mắt lại hóa thành giọt mưa rơi trên má.

Fourth dầm mưa bước qua trạm xe buýt thường ngày cậu vẫn hay ngồi nay đông nghịt người đứng trú, đi qua tiệm sách mà cậu thích ngâm mình ở đó vào mỗi cuối tuần và cả trong đợt thi, đi qua tiệm cơm rang tủ mà tuần nào cũng phải ăn lấy một dĩa mới chịu được.

Đi qua tất cả những gì quen thuộc với cậu trong hai năm sống trên thành phố xa nhà nhưng lại mãi dừng chân tại một bóng hình tương tư từ năm lớp mười.

Rồi một câu hỏi lại hiện lên trong đầu, Fourth là một người hay quên đến thế, có lần quên cả chìa khóa nhà xong lại phải nhờ thợ phá khóa rồi lại bỏ tiền ra đền ổ khóa cho chủ nhà, quên mang cả ví tiền đến nỗi lên xe buýt phải đi mượn một người lạ. Nhưng sao lại không thể quên được cái mối tình đầu nhạt nhẽo đó?

Trong tiểu thuyết Fourth đọc người ta có nói, chỉ khi chúng ta sinh ra là để dành cho nhau nhì dù có như thế nào chúng cũng không thể ngó lơ nửa kia là định mệnh của mình.

Nhưng Fourth không chắc cậu sinh ra là dành cho ai, trước mắt thì NT kia sinh ra để cậu nhớ nhung.

Fourth cặm cụi cuốc bộ một đoạn đường dài, đến khi nghe thấy những âm thanh ồn ào càng ngày càng tấn công màng nhĩ của cậu, cậu mới phát hiện mình đi sai đường mất rồi.

Tai hại thật, đáng ra phải chờ Phuwin rồi tiện thể đi ké xe nó về nhà.

Fourth quay đầu lại rồi đâm sầm vào một thứ gì đó ướt đẫm hệt như cậu, dưới chân cậu thấy cái bóng tròn của một cây dù che trên đầu, còn 'vật thể' cậu đâm phải thở hồng hộc muốn nói gì đó nhưng lại không ra hơi, trên trán không biết là mồ hôi hay nước mưa, chỏm tóc trên đỉnh đầu nhỏ tong tong nước.

"Cậu quên đồ rồi."

'Vật thể' đưa ra chiếc áo khoác cậu vắt trên ghế khán giả sau đó cũng chẳng thèm mang đi. Không có tâm trạng để Fourth hỏi vì sao 'vật thể' cầm dù nhưng vẫn ướt như người không che dù như cậu, vì Fourth lại rơi vào một suy nghĩ khác từ cái lúc 'vật thể' xuất hiện trước mặt cậu.

"Gem..."

"Ừm. Lâu rồi không gặp, Fourth."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top