1. vịt con gãy chân
Lưu Chương trong bộ quần áo bệnh nhân , ngồi thẫn thờ nhìn mọi người nói năng vui vẻ cách đó không xa . Chân bó bột cùng nhiều chữ kí đầy sắc màu .
" Này AK , anh nhận được chữ kí của em sau này anh chắc chắn sẽ trở thành đỉnh lưu trong giới luôn "
Lâm Mặc háo hức đắp nắp chiếc bút màu vừa mới kí lên cái tay bó bột của Lưu Chương.
"Anh ấy làm gì mà còn tâm trạng nghe lời anh nữa hả ? "
"Nè he , Trương Gia Nguyên đừng có cây muốn lặng mà gió cứ thổi quài nghe chưa "
Lưu Chương thở dài nhìn hai thằng nhóc "tiểu học" cãi nhau .
" Thôi anh không sao chỉ là gãy chân chứ có liệt đâu mà lo , bất quá chỉ lo thứ sáu này anh phải hướng dẫn cho một nhóc du học sinh Thái Lan nhân dịp này đẩy qua cho Ngô Vũ Hằng "
Lưu Chương giờ đây với chân bó bột khó chịu cũng bớt đi cái vẻ yanglake phake can ngăn cuộc đấu khẩu tiểu học .
" Không sao đâu anh , cứ để em lo . Em là ai , là mãnh nam đông bắc đó ! Cậu ấy để em . Dù gì em là người gián tiếp gây ra , việc này em chuộc lỗi với anh " nói đoạn Trương Gia Nguyên bước về phía Lưu Chương tiện tay bốc luôn trái quýt mà Bá Viễn vừa mới mua .
Lâm Mặc đứng quay lưng âm thầm cười trộm , nhìn thằng nhóc trắng ngần kế bên còn kê hai tấm ván trượt dán đủ hình dán bên người đang lột quýt đưa lên miệng cho AK . Nhìn khung cảnh như vậy ai mà đoán được , người đang được đúc quýt ấy đã 27 tuổi đang là một giảng viên chuyên nghành toán kinh tế của một trường đại học top đầu cả nước . Còn nhóc kế bên lại là sinh viên năm ba nghành mỹ thuật kiêm luôn hàng xóm . Cả người tên Lâm Mặc kia cũng vậy đều đã là người đi làm và ở chung tòa chung cư của đàn anh tên Bá Viễn làm chủ .
"Thôi hai bây im lặng đi cho Chương nó nghỉ ngơi "
Bá Viễn đẩy cửa bước vào trên tay là một đống thuốc cùng với một số thứ vật dụng mới mua đi đến gần chiếc bàn đơn đặt gần giường cho Lưu Chương . Ai mà biết được mới mấy tiếng trước thằng nhóc này cùng thằng em họ của mình tung tăng rủ nhau đi trượt ván dưới khu chung cư , bây giờ thì hay rồi Lưu Chương đã ngồi đây với cái chân bó bột và không được làm việc nặng trong hai tháng . Anh nhớ rằng đã cảnh báo cả khu nhà này từ trước khi thằng em họ từ Liêu Ninh chuyển lên là người như nào. Chính là tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu .
Thế mà thằng nhóc mới lên đã thân thiết hết cả khu . Rãnh rỗi lại sang nhà Lưu Chương vác con người ta xoay mấy vòng rồi về ăn cơm mới ngon .
Lưu Chương lúc này thầm nghĩ bản thân chắc chắn là bị ai đó chơi bùa ngải gì rồi , không thể nào mà xui như vậy được . Gãy chân thôi đã đành , chuyện ở trường có thể giao lại cho Ngô Vũ Hằng nhưng tại sao Trương Gia Nguyên lại đưa anh tới bệnh viện này . Trước khi ngất đi vì quá đau sau cú Frontside qua chiếc thùng phi sắt , nguyên do anh không nghe lời của Gia Nguyên nhóc ấy đã bảo mới tập đừng có thử mấy cái này .
Nhưng ở đời cái gì càng cấm thì mình càng muốn làm , nhân lúc Trương Gia Nguyên chạy đi mua kem Lưu Chương cầm chiếc ván trượt mới tinh lướt lướt đến gần chiếc thùng phi đó . Và chuyện gì đến rồi cũng đến , trước khi ngất đi miệng vẫn luôn gào là không được đến bệnh viện Z , Trương Gia Nguyên đầu đầy dấu chấm hỏi vẫn lôi xồng xộc chú vịt đang ngất vào bệnh viện Z .
"Anh à , anh cũng đừng giận em . Tại chỗ của mình xung quanh cũng chỉ có cái bệnh viện này gần , còn là bệnh viện tốt nhất thành phố . Đi chỗ khác cũng mất hơn 1 tiếng mấy rồi , lở anh có chuyện gì em ân hận suốt đời luôn đó " Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt đầy ẩn ý hướng về phía Lưu Chương .
Anh biết thằng nhóc này là tò mò về nguyên nhân mình không muốn đến bệnh viện này , cố tìm lý do nào em ấy cũng sẽ nghi ngờ vì trước giờ Trương Gia Nguyên là vậy bản thân chịu thiệt thì được nhưng anh em thì không .
Chứ chẳng lẽ giờ lại bảo người yêu cũ của anh là bác sĩ ở đây à , có ngu mới nói thẳng như vậy . Nhưng AK Lưu Chương cho dù thông minh đến mấy có đạt nhiều giải thưởng đến đâu đều không ngờ Trương Gia Nguyên đã biết hết mọi thứ .
Trong lúc Lưu Chương đang được sơ cứu cậu tranh thủ đi làm giấy tờ nhập viện cho anh vô tình nghe được mấy lời bàn tán của y tá .
" Cô đã nghe gì chưa . Bạn trai cũ của bác sĩ Châu bị gãy chân đang được cấp cứu kia kìa "
"Bạn trai cũ ? Phải cái cậu mấy năm trước tay trong tay với bác sĩ Châu Kha Vũ ở dưới sảnh bệnh viện , yo đợt đó nổi rần rần làm tan nát bao nhiêu trái tim của các y tá trong bệnh viện chúng ta đó hả ? "
" Đúng vậy , đúng vậy ! Đang nằm ở phòng 002 đó . Nghe đâu đi trượt ván mà gãy chân đó "
Trương Gia Nguyên bên này bất ngờ trực tiếp làm rơi cây bút trên tay . Bạn trai cũ ? Châu Kha Vũ ? Gia Nguyên nhi cảm thấy bản thân mình là ăn nhiều kem macca nên điên rồi .
Không thể nào , ai trong trường đại học X mà không biết đến thiên tài nghành y Châu Kha Vũ cơ chứ , ngay cả sinh viên nghệ thuật suốt ngày dính màu chì như cậu còn nghe danh suốt từ năm nhất đến nay . Còn cái gì mà người yêu cũ , con mẹ nó AK Lưu Chương điên rồi anh ấy vậy mà là người yêu cũ của Châu Kha Vũ . Một người học bá chuyên nghành toán kinh tế , một người là thiên tài trong nghành y . Chưa xét đến thông tin này có thật sự đúng hay không điều không tin nổi là cái con vịt lúc nào cũng loa loa cái mồn , tính tình thì ngang ngược , đầu lúc nào cũng nghiêng bên này nghiêng bên kia . Lưu Chương bảo anh ấy chỉ đi như vậy khi bản thân cảm thấy lười , nhưng mà Gia Nguyên lúc nào mà chả thấy Lưu Chương dưới cái dáng đó nghiêng ngả mà đi vào thư viện trường . Lại đi quen cái tên gia tộc lãnh hàn đó được , theo như Nguyên nhi nghe kể tính tình đàn anh này khá là không tốt , lạnh lùng khó gần xong việc thì một mực thẳng về nhà . Bạn bè của anh ta ít đến đáng thương .
Nói đến tên Châu Kha Vũ đích thực là hoàng tử cmnl luôn . Đến cả truyện tenfic ngôn tình ba xu còn không dám viết ra người như anh ta . Còn trai của giám đốc bệnh viện lớn nhất thành phố , mẹ là nghệ sĩ piano nổi tiếng .
Đời có câu ai giàu ba họ ai khó ba đời , tuyệt nhiên câu nói này không hề dành cho Châu Kha Vũ , từ cái hồi xa xưa ông bà nhà họ Châu đã giàu nhức vách có tiếng . Sinh ra trong cái gia đình hiển hách giàu xụ , kèm theo trí thông minh vượt xa bạn bè đồng trang lứa . Đẹp trai , chân dài , ít nói nhưng cực kì giỏi hay được người trong trường gọi là "kẻ nắm giữ nửa huyết mạch kinh tế thế giới " .
So với Lưu Chương chính là một trời một vực , Lưu Chương đáng thương hơn anh ấy là trẻ mồ côi . Sau khi đủ 18 thì rời đi , nhờ sự giỏi giang mà thành công thì vào đại học X . Sáng đi học tối đi làm , ở kí túc xá thì có giờ giới nghiêm nên không thể đi làm khuya . Khó khăn lắm mới quen biết được anh họ cậu là Bá Viễn , anh ấy cho thuê một căn với nửa giá đủ cho Lưu Chương trang trải . Đến nay đã là giảng viên , tiền bạc cũng dư dả hơn nhưng Lưu Chương vẫn không muốn chuyển đi vẫn ở lì , hằng ngày ăn trực cơm tối nhà hai anh em cậu .
Lúc Trương Gia Nguyên lên đây ở ,cả cái tòa chung cư ba tầng cũng chỉ có vỏn vẹn mấy hộ ở . Hai anh em cậu , anh Ngô Vũ Hằng ở tầng hai cùng với hai đại thần nhảy đến từ Nhật là Santa và Riki , và tầng ba chỉ có ba căn . Một là của Lưu Chương ,một của Lâm Mặc , và một phòng bỏ trống nhưng sau khi Gia Nguyên chuyển đến đây thì đã có người chuyển vào . Vương Chính Hùng là người chuyển vào căn hộ bỏ trống ấy sau cùng . Gia Nguyên thời gian mới lên đây với cái tính nhiệt tình ,nghĩa trượng đáng yêu nên nhanh chóng thân thiết với anh em trong chung cư , duy chỉ có Lưu Chương là cậu nhóc không dám đến gần . Thời gian đó Lưu Chương nhìn như mấy ông chú thất nghiệp ,mặt mày lúc nào cũng cười cười nhưng trong ánh mắt là nỗi buồn không nói thành lời . Bất quá Lưu Chương lại là giảng viên toán kinh tế đối với dân vẽ thì là loại không thể đắt tội nên ngày ngày bám theo anh nhỏ nhẹ hết mức , có dám hó hé gì đâu .
Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên thông suốt rồi .
Lưu Chương sau một hồi tiếp anh em gần hết mệt lã người , đến cả tay còn không thèm nhúc nhích . Tô cháo thịt bằm mà Riki và Santa mua đến động được vài muỗng rồi thôi , trực tiếp nằm xuống giường bệnh muốn ngủ . Suốt cả ngày hôm Lưu Chương ít nói đến đáng thương , Santa còn tưởng cậu té đau lòng đến mất cả giọng .
" Lưu Chương à , nói gì đi. Sao mày im lặng thế anh không quen , hay khi nào về nhà mày cho anh nghe full demo từ hồi mày flop trong giới rap anh cũng nghe nữa "
Lưu Chương hoài nghi nhân sinh không biết người bị thương là ai . Ngày thường chê người ta rằng "mày ồn quá, đi về nhà mày đi đừng có bám theo Riki nhà anh " vậy mà bây giờ lại nhớ nhung . Con người là vậy , khi có lại không trân trọng khi mất đi mới cảm thấy hối tiếc , Lưu Chương thầm nghĩ người đó liệu có như vậy hay không ?
Một dòng suy nghĩ sẹt quá tâm trí . Gì vậy mày điên cmn rồi AK Lưu Chương , mày là người đá người ta mắc gì người ta phải tiếc một người như mày . Tỏ tình cũng là mình , lời chia tay cũng là mình . Vậy mà suốt ba năm người tiếc nuối , nhớ nhung cũng là mình . Thảm hại thật Lưu Chương
Suy cho cùng , thằng nhóc ấy là bác sĩ khoa nội bận trăm công nghìn việc tha thiết chi người yêu cũ là mình . Nghĩ đến lòng Lưu Chương có chút buồn , không biết Kha Vũ bây giờ như nào. Suốt ba năm qua anh vẫn không hề chuyển đi chỉ là để chờ ai đó quay lại như ngày xưa . Lưu Chương vẫn còn nhớ như in ngày mà Châu Kha Vũ chuyển đến , dáng cao gầy , gương mặt góc cạnh sắt ra miếng . Giờ có bảo Lưu Chương kể lại lần đầu tiên gặp Châu Kha Vũ có khi viết được thành sách luôn , lần đầu tiên trong đời cậu gặp một người đẹp đến hoàn hảo . Dưới ánh chiều vàng nhạt , Châu Kha Vũ mặc chiếc áo phông trắng phối cùng quần jeans xanh đơn giản đặt lên người cậu không khác gì hàng hiệu là mấy . Lưu Chương có chút không vui , thế mà có người đẹp trai hơn mình , cảm giác ghen tị nhen nhói trong lòng liền đem gương mặt đẹp trai xán lạn ấy khắc sâu trong tim đến giờ đã ba năm vẫn là chưa quên .
Sau một ngày quay cuồng mí mắt Lưu Chương nặng trĩu còn tâm trạng nào mà suy nghĩ nữa , đắp chiếc chăn đem từ nhà lên vì cậu không thích mấy đồ dùng ở bệnh viện , dùng đồ của mình vẫn là thích nhất . Hành lang bệnh viện vắng tanh , không bóng người . Đồng hồ trên tường chạy chầm chậm giờ đã là 23h , dưới ánh đèn mờ bóng dáng cao gầy hướng về phòng bệnh của Lưu Chương
Châu Kha Vũ mở cửa nhẹ nhàng hết mức có thể , vừa không muốn anh thức dậy vừa không muốn anh thấy mình . Dưới chiếc kính gọng vàng , ánh mắt ôn nhu của bác sĩ Châu không rời khỏi con người đang ngủ say sưa , chăn cũng rơi xuống một nửa . Khoé môi Châu Kha Vũ cong lên , vươn tay nhẹ nhàng chỉnh lại cho anh .
"Vẫn như ngày nào , Lưu Chương là đồ ngốc "
Ba năm không gặp anh và em đều có mọi thứ mà mình muốn nhưng lại không có nhau , Châu Kha Vũ đưa tay chạm vào má của Lưu Chương . Quả nhiên , mất đi mấy kí thịt rồi . Lúc còn bên nhau , Lưu Chương vừa học vừa làm lại còn viết nhạc . Cái nhạc sập xình mà anh hay nói là hip hop never die hay gì đó mỗi ngày đều muốn cho cậu nghe , nhưng hồi đó việc học y rất mệt anh cũng không muốn làm phiền cậu nên chạy xuống tra tấn Ngô Vũ Hằng và Santa nhà dưới .
Châu Kha Vũ nhịn không được , đôi môi khô rát chạm nhẹ vào trán của người đang ngủ say kia .
Sáng hôm này vừa kết thúc cuộc phẫu thuật kéo dài suốt 6 tiếng , Châu Kha Vũ xoa xoa mi tâm , ca phẫu thuật đột nhiên có chút khó khăn so với dự kiến . Vật lộn cố gắng kéo dài thời gian cuối cùng bệnh nhân cũng được cứu sống . Vừa bước ra khỏi phòng bệnh chỉ kịp dặn dò y tá vài điều thì nghe tiếng người anh đồng nghiệp
"Yo , Kha vũ em muốn nghe chút tin tốt không ? "
Châu Kha Vũ nheo mắt nhìn vị bác sĩ đang dựa lưng vào tường chân ngán đường đi phía trước .
" Vương Chính Hùng có gì thì nói thẳng đi anh "
Vương Chính Hùng không nói gì chỉ tươi cười , hai mắt híp lại như cọng chỉ liên tục đưa ám hiệu mờ ám cho Kha Vũ .
"Anh nghe nói người yêu cũ em đi trượt ván gãy chân phải rồi đang nằm viện đó , có muốn đi thăm chút đỉnh không ? "
Châu Kha Vũ dừng bước quay đầu nhìn Vương Chính Hùng với ánh mắt khó tin . Cậu biết anh chơi rất được những môn thể thao nhất là bóng rổ .
Sân bóng của trường đại học X rất to là một trong những địa điểm ưu thích của sinh viên , một bóng lớn chật vật chạy qua chạy lại , bóng của người thấp hơn chỉ đi chuyển vài đường nhẹ nhàng . Tiếng bóng va chạm với mặt sân chầm chậm .
"Châu Kha Vũ em gà quá đi hahaha , chân dài thì làm gì nhìn anh này "
Dứt lời liền bật lên thành công đưa bóng vào rổ .
"Em chịu , em không chơi nữa đâu "
Châu Kha Vũ bĩu môi giận dỗi , bản thân thực sự được ưu ái cho đôi chân 1m16 nhưng lại lấy đi khả năng thể thao của cậu còn làm gì được ngoài làm mình làm mẩy anh người yêu đây .
Lưu Chương nhìn bạn trai nhỏ giận dỗi thì đành xuống nước dỗ dành
"Thôi về thôi , sau này rảnh anh sẽ dạy em vài khoá cơ bản đảm bảo học xong thành tài "
"Được thôi Lưu lão sư " Kha Vũ cười cười , chân bước nhanh về phía anh . Biết sao được ông trời cho cậu đôi chân dài có lẽ chỉ để bước về phía anh , thể thao thì nhà cần một người chơi giỏi là đủ . Cùng nhau đi dưới ánh chiều tà , hai chiếc bóng đan vào nhau một lớn một nhỏ . Không suy nghĩ , không lo âu , chỉ cần có nhau thể là đủ .
Châu Kha Vũ ngay lúc này thực sự không hiểu được anh chơi cái kiểu gì . Trượt ván ? Cậu cảm thấy Lưu Chương dường như không có hứng thú gì cho lắm với cái bộ môn này mà . Nghĩ đến đó Kha Vũ không nén được một tiếng thở dài . Phải rồi đã ba năm, người ta làm gì , hay suy nghĩ như nào cậu có tư cách gì mà được biết đây .
Vương Chính Hùng nhìn con người trước mắt bỗng nhiên rơi vào trầm tư , lòng thầm nghĩ không biết bản thân có chọn nhầm bạn mà chơi hay không . Suốt ba năm qua vẫn luôn thương nhớ người ta , lần nào có chút thời gian rảnh lại chạy xe xuống dưới tầng chung cư cậu từng ở mà nhìn lên nhà của người ta tận nửa tiếng mới chịu về . Cứ vậy mà lặp đi lặp lại đã ba năm , mãi khi Vương Chính Hùng cần tìm nhà mới được cậu giới thiệu cho căn hộ cũ cạnh nhà anh người yêu cũ . Từ đó mỗi khi rảnh Châu Kha Vũ lại kiếm cớ muốn đưa đồng nghiệp họ Vương về nhà tiện hít khí trời . Là khí trời hay ngắm người yêu cũ thì anh đây biết cả đó Châu Kha Vũ .
"Em không đi , anh có rãnh thì giúp em một tay đừng có suốt ngày đi hóng chuyện nhà người ta "
Châu Kha Vũ đột nhiên cáu gắt đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn Vương Chính Hùng đang đứng đực ra đó rồi quay đầu đi về phòng thay đồ .
Vương Chính Hùng chết tâm . Lúc chiều là đang xem bệnh án thì nghe điện thoại Lâm Mặc báo Lưu Chương bị gãy chân nên vội sang xem tình hình . Nhìn con vịt đang được bó bột nằm chỏng chơ trên giường , thấy mình vẫn rôm rả chào hỏi thì mới nghĩ đến nhóc Kha Vũ . Định bụng báo cho nó biết giờ nhìn mà xem lại bị ghẻ lạnh , bi thương này ai thấu cho đây.
Châu Kha Vũ đắn đo một hồi mới quyết định đẩy chiếc ghế gần đó mà ngồi xuống ngắm nhìn người đang ngủ cho rõ hơn . Cậu luôn muốn hỏi anh lý do ngày ấy lại nói ra lời chia tay ý nghĩ đó vẫn luôn đeo bám cậu ngày cả trong mơ nhưng cho dù ngày ấy hay bây giờ đều là không có dũng khí . Châu Kha Vũ sợ phải nhìn vào ánh mắt ấy , ánh mắt đã từng chỉ có tình yêu và hình bóng cậu. Ngay khoảnh khắc định mệnh năm ấy Châu Kha Vũ nhận ra ánh mắt ấy chẳng còn dịu dàng khi bên cậu như lúc trước nữa , cậu nhận ra nó đã hờ hững tự bao giờ .
Vương Chính Hùng hay hỏi Châu Kha Vũ rằng cậu có còn yêu Lưu Chương hay không ? Châu Kha Vũ lúc nào cũng chỉ cười cười ánh mắt nhìn xa xăm , đã bao giờ hết yêu đâu mà còn với không .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top