2. Là phép màu
Từ cái đêm inbox cho anh đấy tôi không nói thêm gì nữa, hết học kì I đến sang giữa học kì II chỉ thỉnh thoảng đi ôn tập thi học kì I hay cả trường tập trung trong ngày đặc biệt như 20/11 thì mới thấy anh. Với tôi như thế cũng đủ rồi...
Một đêm đang thức khuya lướt fb và inbox với con bạn thì tôi nhận được một tin nhắn làm quen của một anh chàng cùng trường. Nói chuyện một hồi tôi và anh ấy cũng khá hợp nhau, biết tên anh ấy là Mạnh Hưng và một điều quan trong là anh ấy học cùng lớp với anh. Từ hôm đó tôi và Mạnh Hưng cũng hay inbox nói chuyện, trêu nhau chửi nhau, cả Vân cũng làm quen với anh ấy. Chúng tôi nói chuyện khá hợp, một lần khi tôi ở nhà còn Mạnh Hưng trên lớp, tôi nói về vấn đề Giáo dục giới tính khá buồn cười. Chợt nhận ra có gì đó không ổn liền hỏi ngay ai đang ngồi cạnh thì anh ấy trả lời "Hưng". Tôi chả hiểu Mạnh Hưng nói cái gì nên hỏi lại thì anh bảo là bàn anh hai người đều tên Hưng, tôi thú thật là có chút thật vọng nếu người đó là Phong thì thật tốt. Tôi cũng không biết tại sao lại nghĩ thế nữa.
Cùng lúc đó có một nick gửi lời mời kết bạn đến. Tôi có thói quen vào xem có quen hay không mới kết bạn nên đã click vào nick đó. Thật sự lúc đó đầu óc tôi bị tê liệt hoàn toàn, những hình ảnh trong nick đó có xuất hiện anh, người mà tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn không hiểu. Nick anh không phải là nick kia sao, sao lại còn nick này nữa, anh có hai nick liền sao? Rồi không chắc tôi nhìn kĩ mấy lần liền vẫn chắc chắn đây là anh! Thế này là thế nào???
Tiếng báo có tin nhắn làm tôi giật mình, có 2 tin đến một là của Mạnh Hưng, còn tin kia... là nick vừa kết bạn với tôi. Tin người đó gửi, cũng chính là anh chỉ có một chữ như tôi trước kia "Ê". Tôi nhanh chóng rep lại "huh?". Tin tiếp theo làm tôi đơ toàn tập "nghe thằng bạn anh nói em dâm lắm". Cứ thế nhắn qua nhắn lại rồi quen nhau. Tôi cũng phát hiện ra một điều động trời khi lục lại bức ảnh trước khi của anh, đó không phải là anh, đó là bạn anh, quả thật hai người rất giống nhau, cũng cao, cũng trắng, cũng đeo kính. Lúc đấy tôi thấy bị lố rồi, những tên viết trên vở và trên tường phòng tin là tên của người khác, ôi tôi chỉ luôn đập đầu vào tường hay chui xuống cái lỗ không bao giờ ngoi lên nữa >< . Tên anh không phải Tuấn Phong mà là Việt Hưng. Lúc đó may mà là nhắn tin chứ ngay trước mặt chắc anh sẽ thấy gương mặt đen xì bốc khói của tôi. Nhưng tôi nghĩ mãi không hiểu sao lại có sự trùng hợp bất ngờ như thế, sao lại là anh ngồi cạnh Mạnh Hưng? sao lại là anh inbox cho tôi? Sao lại? Sao lại? Đây là phép màu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top