1.2 Tình yêu đơn phương
Từ đó, chả hiểu vì sao tôi không ngại nóng mà tự giác đến trường rất sớm, còn vui vẻ nữa nên ba người kia cứ nhìn tôi bằng ánh mặt nghi ngờ. Họ đều biết tính tôi thay đổi theo thời tiết nên hễ nóng là mặt nhăn như khỉ còn dễ cáu mà hôm nay lại tươi tỉnh lạ thường. Nhưng tôi không hé răng nửa lời, lúc sau cảm thấy nóng nên gương mặt tôi là trở lại như lẽ thường ngày nó phải thế, nhăn như khỉ đột. Thế là vừa ra chơi cái, cả lũ kéo nhanh ra ghế đá gần cửa lớp ngồi chơi, tôi lại ngó trước ngó sau tìm kiếm hình bóng của người nào đó. Cuối cùng anh cũng xuất hiện trước cửa lớp, cái dáng cao gầy nổi bật giữa đám con trai khiến tôi nhìn thấy ngay, có lẽ đó là đặc điểm nhận biết anh giữa đám đông.
Tôi là cô gái rất nhút nhát không dám theo đuổi hay tỏ tình người ta, chỉ có thể coi anh là người để mình ngắm mỗi ngày dưới tiết trời nóng nực. Cứ ngày qua ngày, tình yêu đơn phương ấy không hề nhỏ dần mà nó ngày càng lớn. Nhưng tôi biết làm gì, không biết tên anh, không biết nick facebook của anh thì chả nhẽ lại phi đến trước mặt người ta tỏ tình trong khi mình là con gái. Phải mặt dày và tự tin lắm mới làm được việc vĩ đại đó. Còn tôi da mặt thì mỏng, nhan sắc cũng không có gì đặc biệt chỉ được coi là có chút xinh xắn dễ nhìn. Vì thế đành giữ tình yêu đơn phương đó cho mình đến khi tìm được người yêu tôi và tôi cũng yêu người đó...
Nói yêu đơn phương có vẻ khổ nhưng sau khi kết thúc lớp 7 bức vào kì nghỉ hè hình như tôi đã gần như vất anh ra khỏi tâm trí của mình, trong đầu toàn nghĩ đến du lịch, ăn, ngủ, cày phim. Chỉ thỉnh thoảng trước khi chìm vào giấc ngủ mới tự hỏi rằng bây giờ anh như thế nào, đã ngủ chưa? Tôi tự biết tôi thích người ta chỉ vì vẻ bề ngoài đẹp kia, nên nghỉ hè rồi không gặp là quên béng mất, trong đầu chỉ có mấy soái ca trong ngôn tình hay các oppa trong phim thần tượng hàn.
Cứ ngỡ tôi đã hết thích anh thật rồi nhưng sau khi bắt đầu bước vào năm học lớp 8, tôi không ngừng mong được đi học sáng để gặp được anh, nhớ cái nhìn của anh lướt qua khiến tôi vội quay đi, nhớ cái dáng cao gầy của anh, nhớ gương mặt đẹp kia. Tôi nghĩ tình yêu đơn phương này không hẹn mà quay lại bủa vây lấy tôi ngày càng dày.
Trong một tối khi đang lướt facebook tôi vô tình nhìn thấy ảnh của anh chụp cùng bạn được hiện lên trên bảng tin. Lúc đó cảm xúc như dâng trào, sung sướng, tôi vội vào đọc những comment bên dưới ước gì có tên anh hay tag nick anh vào. Tuy không cmt nào có tag nick anh nhưng lại có nhắc đến tên anh. Tên anh thực sự rất đẹp, rất đúng như mong ước của tôi, Tuấn Phong. Thế là tôi bắt đầu kể ngay cho ba con bạn thân kia, chỉ mặt anh ấy cho chúng nó biết. Thậm chí còn viết rất nhiều chữ Tuấn Phong vào vở, còn viết trên tường phòng học tin Tuấn Phong đẹp zai... Lên trang confessions của trường hỏi linh tinh nick fb còn hỏi anh học đội tuyển gì. Đến khi biết nick rồi tôi đã đấu tranh tư tưởng vô cùng dữ dội. Cuối cùng quyết tâm inbox cho anh "Ê" và nhận lại câu trả lời lạnh lùng của anh "Gì". Đọc xong tôi không biết nên nói gì nữa nên không inbox tiếp,đành tự giấu nó cho riêng mình, cho tình cảm ấy cứ là tình yêu đơn phương thuần khiết nhất. Bây giờ nghĩ lại tôi lại thấy mình ngốc vô cùng, còn như phát cuồng người ta nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top