Chương 6: Năm tháng ấy
New York
- Hey Judie, tối nay Lina tổ chức sinh nhật, cậu cùng đi với tớ nha
- Sorry, nhưng tối nay tớ phải đi làm rùi. Tuần trước đã xin nghỉ nên tuần này phải làm bù
Nói xong cô vội thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi làm. Khi mới đến đây, vì để tiết kiệm tiền nên cô liền đi làm thêm. Cũng may lúc trước cô chịu khó học tiếng anh nên khi qua đây cô không gặp trở ngại trong giao tiếp. May mắn cô xin được làm phục vụ bàn trong một nhà hàng ở ngay trung tâm. Thế là từ đó chuỗi ngày vừa học vừa làm bắt đầu. Có đôi lúc cô nhớ mọi người, nhớ anh nhưng sau đó khối lượng bài vở cùng với công việc như liều thuốc giúp cô tạm thời quên đi tất cả. Bên đây được một năm cô mới dám gọi về nhà. Lúc đấy cả nhà cô ai cũng chỉ hận không bay sang đây kéo cô về. Vì cô kiên quyết ở lại nên ba mẹ mới đồng ý cho cô ở lại nhưng điều kiện là mỗi ngày phải gọi về báo cáo tình hình. Cô nghe anh cô nói sau khi cô bỏ đi thì Nam Thành có đến tìm cô nhưng cuối cùng mà thất vọng phải quay về. Cứ như thế hơn ba năm thì không thấy anh đến nữa. Anh cũng không còn liên lạc với Hạo Thiên như trước. Chỉ là sau này sẽ thỉnh thoảng nhìn thấy tin tức của anh- tổng giám đốc trẻ tuổi làm mưa làm gió trên thị trường kinh tế. Cô nghe nói cuối cùng anh và Cẩm Vân cũng không đính hôn nhưng anh và cô cũng không thể quay về ban đầu nữa.
Từ khi biết chỗ ở cô, cứ nữa năm là Hạo Thiên sẽ bay sang, có khi là ba mẹ. Mấy lần ba mẹ cũng đề cập chuyện cô trở về nước sau khi học xong nhưng cô lấy lí do muốn tìm công việc bên đây trước nên cứ thế mà ở lại.
Cô cũng sợ nếu mình trở về sẽ gặp Nam Thành thì cô phải đối mặt với anh như thế nào. Cô cũng sợ nếu như quay về nhìn thấy anh có người khác để yêu thương thì cô phải làm thế nào. Có một năm vì không thể kiềm được nên cô đã lén về nước. Cô cứ lang thang ở những nơi cô và anh thường đến mãi đến trời tối. Lúc đang muốn quay về khách sạn thì cô tình cờ thấy anh đi cùng một người con gái. Người con gái ấy rất xinh đẹp, mỗi lúc cười đôi mắt híp lại trông thật đáng yêu. Cô ấy vừa đi vừa khoác tay anh rất thân mật. Cả hai người nhìn từ xa như đôi tiên đồng ngọc nữ, nữ xinh đẹp dịu dàng, nam anh tuấn cao lãnh.
Cô không biết mình quay trở về như thế nào. Trong lòng cô như có hàng ngàn cây kim đâm lấy. Trở về Mỹ, cô nhốt mình trong phòng sau đó vì để quên nỗi đau trong lòng mà lần đầu tiên cô tự làm thương bản thân mình. Sau đó tránh người khác thấy cô lại đi xăm để che lại vết sẹo. Từ đó cô cũng không quay trở về nữa. Cô cũng không hỏi Hạo Thiên biết cô gái kia không vì cô sợ mình nghe thấy đáp án mà bản thân không mong muốn. Từ đó cô cũng điên cuồng làm việc đến nỗi phải nhập viện mấy lần vì kiệt sức. Lúc Hạo Thiên biết tin liền hận không thể lôi cô quay về. Nhưng sau đó không thể thay đổi quyết định cô nên anh quyết định chuyển hẳn công việc sang đây để canh chừng cô. Nhưng chỉ được một thời gian anh phải quay trở về vì có một số việc không thể giải quyết bên đây được.
- Nếu như anh còn nghe em vào viện một lần nữa thì dù có phải trói em lại để mang em về thì anh cũng sẽ làm.
Cô cũng không dám liều mình nữa mà cố gắng nghỉ ngơi ăn uống điều độ hơn trước. Chỉ là cô thường hay gặp ác mộng hơn. Trong mơ cô thấy Nam Thành tổ chức lễ cưới nhưng người bên anh không phải cô. Những năm thấy nếu như không vì Hạo Thiên dù không bên cạnh nhưng vẫn quan tâm thì cô không biết mình sẽ trở nên như thế nào.
Tám năm ở nước ngoài, có lúc cô cũng sẽ thẩn thờ mà lang thang khắp nơi. Nhưng mỗi khi nhìn các đôi đi bên nhau thì một hình bóng luôn xuất hiện trong tâm trí cô. Có khi cô còn cố gắng tìm kiếm một bóng hình giữa muôn vàn người mà cô gặp. Chỉ tiếc trái đất tròn nhưng cô vẫn không gặp được anh. Có lúc cô nghĩ có chăng bên kia anh cũng nhớ cô, anh có còn yêu cô hay không. Dù biết đó là những suy nghĩ có phần ích kỉ vì chính cô đã bỏ đi mà không nói với anh một lời nhưng cô cũng không thể ngăn cản những suy nghĩ ấy. Vết bỏng sau lưng dù đã hồi phục nhưng giờ đây nó đã trở thành một vết sẹo lớn. Cứ mỗi khi mùa đông hoặc hoạt động quá nhều thì chỗ ấy lại đau.
Trong tám năm qua, những thứ cô mất rất nhiều nhưng cô cũng có được rất nhiều điều quý giá. Nhưng mà cô biết trốn tránh không phải cách tốt nhất, hơn nữa cô cũng không thể để ba mẹ hay anh cô vì cô mà phải phiền lòng. Dù công việc có bận như thế nào thì ba và anh cũng sắp xếp bay qua thăm cô khiến cô cảm thấy đau lòng hơn. Thế là cô quyết định quay về. Không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng cô cũng muốn quay về đối mặt một lần. Nhưng cô không nghĩ mình sẽ gặp lại anh sớm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top