Chương 1: Trở lại

Vừa xuống máy bay, điện thoại của Thư Nhiên không ngừng reo. Không cần nhìn cô cũng biết là mẫu hậu đại nhân gọi.

- Mẹ!

- Cô còn biết tôi là mẹ sao. Tôi tưởng là cô quên luôn người mẹ này rồi. Nếu không phải tình cờ tôi nghe Hạo Thiên nói chuyện với ba nó thì cũng không biết đứa con gái "yêu quý" của mình quay trở về.

- Mẹ à bây giờ con phải lấy hành lí. Có gì về nhà nói sau

- Tốt lắm! Cũng may cô còn nhớ nhà ở đâu. Đúng rồi, bác Trương sẽ đến đón nên không cần phải gọi xe.

Mãi đến khi đầu dây bên kia truyền tín hiệu tút...tút thì cô mới thấy nhẹ nhỏm. Tám năm rời xa gia đình nói không muốn quay về nhưng thật ra cô biết cô mới là người muốn quay về nhất. Mấy năm trước, bao lần Hạo Thiên qua New York muốn cô trở về nhưng cô đều chọn cách bỏ qua. Hạo Thiên là anh trai, lớn hơn cô sáu tuổi. Anh hiện tại cũng đang là giám đốc công ty ba cô, Thư Thiên. Dù bên ngoài anh luôn tỏ ra không có gì nhưng cô biết trong lòng anh rất khó chịu bởi cô mãi không chịu quay về nhà. Anh luôn là người yêu thương và bảo vệ cô từ nhỏ đến lớn. Nhưng cuối cùng cô lại làm anh thất vọng. Cô rời đi mà không nói một câu dù khi ấy Hạo Thiên ra sức ngăn cản cũng như khuyên bảo cô. Khi ấy cô như con đà điểu và ra đi là cách trốn chạy mà cô nghĩ là lựa chọn tốt nhất.

- Cô chủ, mời lên xe.

- Cảm ơn bác!

Khung cảnh xung quanh vẫn như lúc cô rời đi. Mọi thứ dường như chẳng thay đổi. Nhưng còn cô thì sao? Những năm qua cô như con thiêu thân lao vào học tập rồi làm việc. Tám năm ở Mỹ cô không dám cho mình phút giây nào nghỉ ngơi vì cô biết chỉ có như vậy cô mới không nghĩ đến những chuyện khác. Cũng chỉ có như vậy cô mới không nghĩ đến bóng hình ấy.

- Về rồi mà còn ngơ ngẩn trong xe làm gì. Có phải lại tính chuyện bỏ đi nữa không?

- Mẹ à con chỉ đang nghĩ xem tối nay muốn ăn món gì thôi.

- Còn không mau vào nhà. Con nói xem bên đó như thế mà nhìn con còn gầy hơn lúc đi vậy.

- Ba! Anh! Mọi người mau cứu con với.

- Không phải do con tự chuốc lấy sao. Thôi về cũng về rồi, bà để nó nghỉ ngơi trước. Sau này muốn mắng chửi gì cũng chưa muộn

- Tôi đâu dám mắng chửi gì nó. Chỉ sợ làm nó buồn một chút thì nó lại chơi trò mất tích. Hừ!

- Còn không mau lên cất đồ. Đứng nghệch ra đấy làm gì nữa.

Nghe vậy cô lập tức chuồn lên lầu. Chỉ sợ còn đứng đấy thì đừng mong lỗ tai cô được yên.

- Ôi em gái yêu dấu về rồi à! Tính chừng nào lại đi nữa? Lần này trước khi đi thì nhớ tìm chỗ nào để anh đừng tìm thấy em. Nếu không anh không đảm bảo anh sẽ làm gì em đâu.

- Anh à, em đã về rồi mà. Anh không cần phải nói khích em như vậy đâu. Lần này em sẽ ngoan ngoãn ở nhà với mọi người. Sẽ không bỏ đi nữa đâu.

- Vậy thì lần này anh sẽ xem em ngoan ngoãn đến đâu. Sắp tới có dự định gì chưa ?

- Em sẽ đi tìm việc. Nhưng trước mắt em muốn nghỉ ngơi một thời gian.

- Được rồi. Có gì thì nói anh. Anh sẽ sắp xếp cho em một chỗ trong công ty. Với kinh nghiệm làm việc của em, anh tin là sẽ không khó cho em đâu.

- Em tạm thời chưa muốn đến công ty làm việc. Em muốn tự mình ở bên ngoài một thời gian.

- Tám năm em ở bên ngoài chưa đủ sao. Dù gì công ty sau này cũng sẽ giao lại cho em. Vậy em còn muốn loi nhoi bên ngoài làm gì. Mau về công ty làm quen với công việc.

- Không phải công ty vẫn còn có anh sao. Anh đang quản lý tốt công ty thì còn cần gì em nữa. Hiện tại em chỉ muốn làm một nhân viên bình thường thôi. Anh à, xem như em xin anh đó. Cho em thêm thời gian có được không ?

Cuối cùng không chịu được giọng nói làm nũng của em mình nên Hạo Thiên cũng đồng ý. Chỉ là Hạo Thiên không biết trong lòng em mình rốt cuộc là đang suy nghĩ điều gì. Mà thôi anh cũng không muốn nghĩ nữa. Chỉ cần Thư Nhiên trở về thì cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ ra sức bảo về đứa em gái này.

- Ba mẹ phải qua nhà chú Nam nên tối nay chúng ta sẽ ăn ngoài. Anh đã đặt nhà hàng lẩu mà em thích ăn.

- Haha chỉ anh hiểu em thôi. Cảm ơn anh trai yêu !!! Moa...moa...moa

Sau khi thu dọn hành lí, Thư Nhiên cùng Hạo Thiên đến nhà hàng lẩu Thiên Lãng. Hơn tám năm không quay lại đây, Thư Nhiên có cảm giác như được quay về khoảng thời gian vui vẻ. Lúc ấy cô là công chúa nhỏ luôn đi sau anh Hạo Thiên, muốn gì được đấy. Biết cô thích ăn lẩu nên Hạo Thiên tốn rất nhiều thời gian để tìm được một chỗ hợp khẩu vị cô. Khi ấy chỉ cần cô muốn là Hạo Thiên đều chở cô đến ăn dù nhiều lần mẹ cô không cho vì biết mỗi lần ăn là cô như hành hạ bao tử mình vậy. Tất cả các món ăn vừa chua vừa cay mà theo cô đó mới là hương vị chuẩn (haizz thiệt không hiểu suy nghĩ của nữ chính luôn (~.~))

- Anh à, em vào nhà vệ sinh một lát. Anh nhớ kêu cho em nhiều cá viên với tôm nha.

Đi đến chỗ ngoặt của tầng, vì cô đi vội nên va vào một lồng ngực rắn chắc.

- Xin lỗi ! Tôi....

Chưa nói hết câu, cả người cô trở nên cứng ngắt. Bởi vì trước mặt cô là đôi mắt lạnh lùng cùng với khuôn mặt mà lúc nào trong mơ cô cũng luôn nhớ đến.

- Nam Thành, lâu rồi không gặp !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top