01 - không đường lui.
"katsuki, bình tĩnh từ từ nói cho nhau nghe nhé?"
"làm sao tao bình tĩnh được, nếu là mày thì mày có bình tĩnh nổi không?"
cậu vừa nói nước mắt vừa rơi, như muốn ngay lập tức đem cái gương mặt này khắc thật sâu vào trong tâm can người nọ.
"..."
"hức, tao đã vì mày vậy mà, suốt bao năm qua đã luôn vì mày mà..."
cậu cắn môi, lời cậu sắp nói ra, thật sự dày xé trái tim cậu.
"..sao lại thành như thế này rồi, sao lại làm tao thất vọng nữa rồi."
như cưỡng cầu, cũng như nài nỉ.
"sao lại không còn như trước nữa? trả lại đây."
cậu vương đôi mắt ứa nước nhìn hắn, shoto vẫn vậy, một khuôn mặt lãnh đạm, chẳng nói thêm câu nào. hắn thậm chí không níu lấy tay cậu, katsuki thật đã đau đến chết tâm rồi. cậu chộp lấy chiếc cặp dưới sàn, quay lưng muốn đi.
hắn mới cất giọng nói.
"em không chịu nghe anh nói"
hắn mím môi, cuối cùng biểu cảm trên gương mặt cũng đã dao động.
"chưa từng chịu nghe anh nói."
câu này thành công giữ chân cậu lại, một khoảng tĩnh lặng bủa vây. cậu vẫn quay lưng, vì thế nên cậu không biết, rằng đôi mắt dị sắc của hắn đã rơi lệ tự khi nào. chất giọng shoto bây giờ run đến lạ thường, như miếng thuỷ tinh mỏng có thể vỡ ra ngay lập tức.
"..."
"bakugo, nếu lần này em không quay đầu lại, sẽ là kết thúc của chúng ta."
bàn tay nắm thành quyền lại siết chặt hơn. lúc nghe hắn cất câu đầu tiên, cậu đã muốn đứng lại để nghe hắn nói, mong rằng sẽ ngay lập tức có một lời giải thích cho cậu. vậy mà câu sau lại như một ráo nước lạnh, tạt thẳng vào mặt cậu, dập tắt ngọn lửa bên trong.
"chia tay đi."
không để hắn trả lời, cậu bước một bước thật dài ra khỏi cánh cửa. cậu không muốn, cậu muốn quay lại, muốn nói xin lỗi, muốn được hắn ôm vào lòng vỗ về, muốn rút lại lời nói ban nảy. cậu năn nỉ cơ thể mình quay đầu lại, nài nỉ đôi môi của mình cất lời xin lỗi hắn, vẫn chưa trễ đâu mà.
nhưng đến cuối cùng, cái tôi của cậu vẫn là quá lớn.
cậu lao mình ra giữa đêm đông buốt giá.
mãi mãi không biết, hắn đáng thương đến như nào.
cửa không đóng lại, shoto chết tâm lặng nhìn bóng lưng cậu khuất dần đi. không thể đưa tay níu lại, chân cũng không thể chạy tới ôm cậu vào lòng. tim hắn như bị một đám mây đen phủ kín, mờ mịt.
hắn là ánh mặt trời, mất đi ngày ban mai rồi, làm sao chiếu sáng được nữa đây?
bên ngoài tuyết rơi ngày một dày, hắn bỗng nhớ cậu lúc rời đi không mang ô, liền vội vàng đuổi theo sau. bakugo đi chưa xa, gió đông thổi lạnh buốt cản bước chân cậu lại, và tình yêu kéo cậu xuống nữa. bỗng cậu nghe thấy tiếng gọi mình.
"katski!"
cậu khựng lại, cậu biết rõ giọng nói này thuộc về ai mà. bakugo quay đầu, liền thấy lồng ngực người kia đang ở ngay trước mắt, phập phồng theo nhịp thở, nhìn cũng đủ biết hắn vừa chạy đến đây. cậu cảm nhận tuyết đã ngừng rơi lên thân thể mình, tuyết trên đầu cũng được phủi xuống. từ đầu đến cuối chưa từng ngẩng mặt lên, lặng nhìn những hạt tuyết rơi xuống đất, rơi lên đôi chân trần của hắn.
"tuyết trắng, lạnh lắm, có ô, vẫn lạnh."
shoto nhấc tay cậu đến chiếc ô màu đen, như thay cho lời nói bảo cậu cầm lấy nó. rồi sau đó ôm cậu vào lòng, thật chặt.
"em có giận đến đâu cũng phải nhớ ngoài trời tuyết đang rơi chứ."
cái ôm của hắn rất ấm, là thứ duy nhất có thể xua tan cái lạnh của màn đêm đối với cậu. shoto ôm cậu rất lâu, lâu đến nổi tuyết chỉ hận không thể đóng băng đôi chân không của hắn. và hiện giờ thứ duy nhất có thể bị đóng, là trái tim, lại không phải là do tuyết.
hắn cuối cùng cũng buông cậu ra, hơi ấm xung quanh liền bị sự buốt giá chen vào. chiếc ô trên tay cũng bị hắn lấy lại, thay thế bằng đôi tay hắn.
"được rồi, đó là nhà của em đấy, em bỏ đi như thế là muốn đi đâu cơ chứ, về thôi."
shoto mỉm cười, một nụ cười chua chát. ánh mắt hắn luôn dán chặt vào cậu, chỉ tiếc là cậu không hề biết. hắn vừa kéo cậu đi vừa nói.
"nếu em cứ quên mang ô như thế này, anh lo lắm đấy."
"..."
"đoạn đường này, anh che ô em đi. sau này phải nhớ tìm một người khác như thế nhé."
vào lúc đó cậu đã ước với sao trời, rằng hãy cho shoto bị câm ngay đi. cậu thực không muốn nghe những lời đó. cậu kiềm chế, nhưng cổ họng vẫn muốn hỏi hắn một câu.
"lỡ như lúc đó không tìm được ai thì sao?
shoto không chút chần chừ đáp : "thì anh vẫn sẽ che cho em."
câu hỏi đến lại càng gấp rút hơn : "lỡ cả đời này cũng không đến thì sao?"
hắn im lặng, đôi mắt từ đầu đến cuối luôn nhìn cậu bỗng mở to hơn, rồi lại cụp xuống.
"...thì phải nhờ em tự che cho mình mất rồi."
câu nói đó như giọt nước tràn ly, cậu khóc rồi. nhưng không để cho hắn biết.
liệu hắn có biết không?
biết chứ, hắn chưa từng rời mắt khỏi cậu mà. hắn cũng muốn ôm cậu, lau nước mắt, hôn lên bờ mi đó để an ủi lắm. nhưng chẳng phải chỉ vài phút trước đó, cả hai chính thức không còn lại gì nữa rồi sao. vì thế hắn chỉ biết siết chặt tay cậu hơn, ý định muốn đi thật chậm để ở cạnh cậu thêm chút nữa giờ lại bị thay thế bằng những bước chân thật nhanh.
cuối cùng cũng về đến nhà, cửa vẫn còn mở. quần áo và tóc của cả hai ướt đẫm vì tuyết tan. mũi, mắt, tai đỏ lên không ít. shoto đẩy cậu vào nhà trước, bản thân thì đi sau đóng cửa lại. hắn đi vào phòng tắm, rồi ra cùng một chiếc khăn. lau mặt, lau tóc cho cậu. rồi lại kéo cậu vào phòng tắm.
"em tắm nhanh kẻo cảm lạnh, anh chuẩn bị nước nóng sẵn rồi."
cậu đứng trong đó, đến bây giờ gương mặt mới chịu ngước lên. câu quay đầu nhìn mình trong gương, cả người ước nhem, mũi với mắt sưng đỏ lên đến đáng thương. nhưng cái cậu đang suy nghĩ hiện giờ không phải là dáng vẻ của bản thân, mà là shoto hắn có bệnh à? tự dưng lại vứt người ta vào phòng tắm sau khi cự cãi như thế, rồi bảo tắm đi kẻo lạnh? tâm trạng đâu mà tắm nữa.
"anh để đồ bên ngoài, em đừng ngâm mình lâu quá."
đột ngột nghe thấy giọng hắn làm cậu sực tỉnh lại, lúc này mới lật đật cởi đồ ra mà tắm.
tiếng cửa mở ra kẻo kẹt vì bị đè mạnh xuống, cậu hé một mắt ra nhìn. phòng tắm đặt ngang với gian bếp, không khó để nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang bận bịu nấu ăn.
"ở trên kệ ấy, em lấy được không? anh lấy dùm nhé."
shoto nhìn vào con mắt đang núp sau cánh cửa ấy.
"không"
hắn đặt dao xuống, từ từ đi đến.
"lấy được."
shoto ngừng bước, chỉ biết cười khổ. cái thói nói ngắt câu này của cậu đúng là mãi không bỏ được. rồi lại quay về chỗ cũ sau tiếng đóng của của cậu.
cậu trong này thất vọng đến cực điểm. nếu như vừa nảy, hắn sẽ liền đi đến đưa đồ cho cậu, chứ không phải hỏi cậu có cần không.
lúc bakugo bước ra ngoài, trên bàn ăn đã bày ra đủ chén dĩa bốc khói nghi ngút, lại không thấy hắn đâu. lúc sau mới thấy hắn từ phòng ngủ đi ra, tay cầm máy sấy.
".. em sấy tóc rồi à?"
"anh định sấy cho em, lần cuối." là câu hắn không thể nói ra.
"vào bàn ăn đi."
hắn quay lưng, cất máy sấy, rồi kéo chiếc vali vừa đặt ở đấy chưa quá hai ngày ra cùng.
cuối cùng cậu cũng chịu cất lời, tiếng nói gần vụn vỡ.
"shoto?.."
buông vali ra, hắn đi về phía cậu. ôm lấy cậu, hôn lên đôi môi cậu, hôn lên vầng trán, mí mắt, chóp mũi, rồi lại lần nữa đặt lên bờ môi ấy. thật lâu.
đến khi mặt đối mặt, mắt đối mắt. cậu mới thấy được đôi mắt hắn đỏ lên không ít, lại muốn đưa tay lên xoa, như an ủi bờ mi bất hạnh.
"em, katsuki."
cậu không đáp.
"anh đi rồi, chăm sóc tốt cho bản thân nhé. anh không nhận rằng mình tốt hơn bất cứ ai, vậy nên phải tìm được một người tốt hơn anh."
thật thì gương mặt hắn lúc nói câu vừa rồi như thế nào vậy? cậu không thể thấy rõ, vì mắt cậu lại nhoè đi rồi.
"yêu thương bản thân nhiều vào. anh không thể kêu em tìm người yêu em nhiều nhất được, vì thế nào người đó cũng sẽ là anh thôi."
hốc mắt shoto đỏ hoe, đôi mắt đó chứa nhiều tâm tư không thể nói ra. ứ nghẹn lại, dù cho đã lưng tròng nhưng lại không để nó rơi xuống.
"vậy, ôm anh lần cuối đi mà."
đợi một hồi cậu vẫn không động đậy, hắn mới buông ra, đưa tay lau nước mắt cho cậu, rồi liền kéo vali rời đi, không hề quay đầu lại, như chẳng hề luyến tiếc.
đôi tay dơ lên muốn ôm hắn, rồi chỉ ôm lấy được một khoảng không. cậu trơ mắt nhìn bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, đóng lại. rồi mới chạy đến, lên giọng nỉ non.
"đừng, đừng đi mà.."
chẳng phải cậu là người khơi mào cuộc chiến sao? giờ sao còn trưng ra dáng vẻ đáng thương đến vậy? sao còn dám ích kỷ kêu hắn đừng đi nữa chứ.
"... xin lỗi"
cậu moi cả ruột gan hắn ra rồi, xin lỗi còn ích gì nữa?
shoto bên này, đã đứng đến cóng người cạnh thang máy rồi. hôm nay ngoài trời lạnh lắm, và cả những ngày sau nữa, ai sẽ ôm con mèo vàng bướng bỉnh đó vào lòng để sưởi ấm đây. giờ hắn quay lại đó liệu có bị cậu cào cho nát người không? vẫn là không đủ bản lĩnh, không đủ bản lĩnh để quay lại, càng không có bản lĩnh để không còn là gì với cậu nữa. shoto yêu cậu lắm, nhưng ngoài tình yêu ra hắn còn mang lại nhiều tổn thương nữa. chỉ biết thầm mong cậu thứ lỗi cho hắn lần đầu yêu ai đó.
cửa thang máy mở ra, hắn bước vào, tay nhấn vào tầng một. sau đó là quỳ thụp xuống, không kiềm được, đau lắm, như tim bị xé ra vậy.
bakugo bên này cũng vậy, cậu cũng khóc. tiếng nức nở vang lên dày xé tâm can. tay cậu bấu mạnh vào cánh cửa, như đang níu lấy gì đó.
muộn rồi, không thể quay lại.
không còn đường lui nữa rồi.
"cuối cùng thì hai ta đều ích kỷ, nông nổi, tự trọng cao mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top