Chương 3: Chủ nhật hạnh phúc
Hôm nay là chủ nhật, như bao chủ nhật khác, tôi đến quán cà phê gần nhà, gọi một ly cacao nóng để xua đi cái lạnh mùa đông, vừa uống vừa ngắm dòng người ngược xuôi qua cửa sổ.
Đột nhiên, một giọng nói trầm và ấm áp vang lên:
“Cậu có muốn dùng thêm gì không?”
Tôi quay lại, là cậu ấy, trái đất thật tròn. Quán cà phê này vốn vắng lặng, hôm nay lại đột nhiên đông khách, có lẽ là vì mới có thêm một anh chàng phục vụ đẹp trai!
Cậu thật tuyệt, tôi len lén nhìn cậu pha cà phê, cậu ấy vô cùng... cuốn hút.
Tôi nhìn say mê đến mức cậu bước đến chỗ tôi lúc nào tôi cũng không biết. Quân nở nụ cười:
“Cậu nhìn tôi mãi thế? Tôi thấy ngại đó.”
“Xin... xin... lỗi!” – Mặt tôi đỏ bừng lên, lúng túng không biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi.
“Tôi hết giờ làm rồi, cậu có muốn đi chơi cùng tôi không?” – Cậu ấy nói tiếp, dường như bỏ qua việc mất mặt của tôi lúc nãy.
Và tất nhiên, tôi đồng ý. Ai có thể bỏ qua một lời mời hấp dẫn này cơ chứ.
Chúng tôi cùng nhau đi dạo khắp khu phố, từ vườn hoa trong công viên, đến khu vui chơi giải trí. Chúng tôi đi tàu lượn, rồi vào nhà ma, lại cưỡi vòng quay ngựa gỗ. Tôi hét rất nhiều, cậu ấy lại cười rất nhiều, cười rất đẹp...
Chơi mệt, tôi dẫn cậu ấy vào quán ăn quen thuộc, gọi vài món đơn giản. Chuông điện thoại của Quân reo vang, cậu ấy nghe điện thoại.
Đó chắc không phải một cuộc gọi tốt đẹp, tôi nghe loáng thoáng hai chữ “bệnh viện”. Sau khi cúp máy, mặt Quân tái đi, cả người cậu ấy toát lên vẻ bồn chồn lo lắng.
Cậu quay lại nhìn tôi, áy náy:
“Mình có việc bận, tạm biệt cậu!”
Quân đi rồi, tôi cảm thấy buồn, và trống vắng. Con đường vẫn hay đi giờ dài lê thê, ráng chiều soi bóng tôi đổ dài phía trước. Xe cộ cũng chẳng còn tấp nập như buổi sáng mà mang vẻ hiền hòa nhưng mệt mỏi.
Gần về đến nhà, tôi bỗng nghe ai đó gọi: “Lưu Ly!”
Từ bao giờ tôi và cậu lại thân thiết đến vậy nhỉ? Cơn gió chiều thổi bay tóc tôi cuốn theo những dòng suy nghĩ, cậu ấy chạy đến gần, cả người chìm trong ánh tà dương sắp tắt.
Chúng tôi cùng nhau về nhà, quãng đường ngắn ngủi, không ai nói với ai một câu nào, nhưng trong lòng mỗi đứa lại trào dâng lên niềm hạnh phúc mơ hồ.
Tối hôm đó, đang nằm trên giường thì điện thoại của tôi rung lên, một tin nhắn mới. Tôi mở ra đọc:
[Cảm ơn vì ngày hôm nay. Anh Quân]
Tại sao cậu ấy lại biết số của tôi nhỉ? Chắc là lúc tôi không để ý ở quán ăn. Tôi nhanh chóng nhắn tin trả lời, sau đó ôm điện thoại cười hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top