Chương 7: Trở thành tiểu minh tinh IQ
- Thưa cô, ở đây. Bạn ấy ở đây ạ!
Khương Lan một tay đỡ bạn mình, cô ấy cố gắng nhón người lên, giơ cao cánh tay thu hút sự chú ý cũng như đánh dấu địa điểm cần đến.
- Cảm ơn cháu. Không sao rồi, cô sẽ lo phần còn lại.
Một bên cô ấy an ủi đám sinh viên chúng tôi, một bên thì đôi tay được bao bọc bởi lớp găng trắng mỏng nhanh thoăn thoắt chuẩn bị dụng cụ khám.
Cô ấy đeo ống nghe lên, cẩn thận cảm nhận nhịp đập theo từng bước di chuyển. Được một lúc, cô ấy thả ống nghe xuống vai, lấy ra cái đèn nhỏ ở một bên túi xem xét qua nhãn cầu của người bệnh...
Tiến hành thêm một số bước kiểm tra thì lấy giấy bút ra ghi chép các tình trạng cơ bản.
- Giờ cháu đang cảm thấy thế nào? Có vấn đề nào lạ ở cơ thể không, ví dụ như đau hoặc nóng lạnh chẳng hạn?
Cô bác sĩ hỏi Tạ Hồng Phi. Vừa hỏi vừa gật gù ghi chú lại điều gì đó.
- Cháu cảm thấy bình thường ạ. Mọi vấn đề về sức khoẻ đã ổn định trở lại sau khi ăn viên kẹo đó.
- Kẹo sao?.. Có thể kể lại cho cô chuyện gì đã xảy ra trước đó không?
Dường như khi nghe đến kẹo, bác sĩ dừng lại một chút, nghĩ gì đó. Có lẽ cô ấy đã hiểu ra một số vấn đề nhưng chưa dám khẳng định về điều cô ấy đang nghĩ đến.
- Ban đầu thì cháu thấy hơi chóng mặt nhưng nghĩ là do căng thẳng nên không quan tâm về nó lắm. Sau một ít thời gian thì cháu bắt đầu cảm thấy nóng nực, mồ hôi tiết ra nhiều hơn, cơ thể choáng váng. Cháu cảm nhận được nhịp tim nhanh bất thường, khó thở và cảm giác say sẩm như mất đi ý thức..
- Cháu chỉ nhớ được như thế.
- Các cháu còn lại, có ai thấy bạn còn tình trạng gì ngoài những cái đó nữa không?
- Cô ơi, còn run tay nữa ạ!
- Hình như ngoại trừ cái đó cũng không còn gì nữa ạ.
- Phải rồi, không còn gì khác đâu ạ.
- Ừ được rồi, cảm ơn các cháu rất nhiều.
Xong phần của chúng tôi, cô lại quay sang hỏi Tạ Hồng Phi.
- Cháu có bị thế này thường xuyên không? Hay đây chỉ là lần đầu tiên?
- Dạ không ạ. Đây là lần đầu cháu bị như vậy.
- Còn thuốc.. Cháu có đang dùng thuốc gì không?
- Cũng không luôn ạ. Bình thường thì cháu khoẻ mạnh lắm, rất hiếm khi xuất hiện những tình huống như thế này.
Chỉ thấy cô bác sĩ dừng ghi chép, mắt lướt lại hết một lượt các vấn đề đã ghi rồi gật gù. Dường như cô ấy đã kiểm chứng được suy nghĩ của mình để đưa ra kết luận.
- Cháu bị hạ đường huyết đột ngột, triệu chứng này dễ bị nhầm với tụt huyết áp. Cô có nghe cháu nói lúc đầu có căng thẳng. Cô nghĩ là nó xảy ra do cháu quá áp lực về bài thi thôi.
Cô bác sĩ cất dụng cụ vào túi, tháo dây cố định một bên khẩu trang ra, khuôn mặt dần được hé lộ.
Nụ cười trên môi tôi vụt tắt ngay giây phút ấy. Hoảng hốt xoay người lại, khom lưng hạ thấp trọng tâm từ từ bước về phía lối thoát chính.
Đúng vậy! Tôi đang trốn tránh, vì nhận ra một người quen. Đó là khuôn mặt của Khúc Mạn - cô bác sĩ khu H mà tôi "may mắn" có cơ hội gặp mặt vào ngày đầu tiên đi học trong đám tân sinh viên mới lạ này.
Dù chưa biết là cô ấy có nhớ ra tôi không nhưng tôi vẫn xin phép được từ chối "cơ hội trời ban ngàn vàng" này. Nhục nhã thế mà, sao có thể chạm mặt vào thời điểm này chứ? Xui xẻo chết mất!
- Để đề phòng còn có tình trạng này lặp lại vào lần sau thì cháu nên mang bên mình một chút đồ ngọt, có thể là bánh kẹo, quả ngọt hoặc nước đường pha loãng dùng cho trường hợp khẩn cấp.
- Dù thao tác đơn giản nhưng nếu không được chữa kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cô đã kiểm tra qua các bước đơn giản rồi, không có vấn đề gì cả. Giờ cháu ổn rồi!
Tạ Hồng Phi gập đầu cảm ơn cô Khúc Mạn.
- Cậu phải cảm ơn người ta đấy. Mắc nợ không tốt lắm đâu, dù gì cũng cứu cậu một mạng.
Khương Lan đặt nhẹ tay vào vai Tạ Hồng Phi nói.
- Có ai giúp các cháu sao?
- Vâng ạ. Cậy ấy là người đưa chúng cháu kẹo.
- Thế à? Vậy bạn đó đâu rồi, cô muốn nhìn xem người như thế nào mà dám đánh cược trong khi chỉ mới là sinh viên năm nhất thôi.
- Cậu ấy đây ạ.
- Ơ.. đâu rồi? Vừa ở đây cơ mà! Các cậu có ai thấy người ở đâu không?
Khương Lan vui vẻ chỉ theo một phương hướng trong đám đông sinh viên. Khuôn mặt tươi cười dần chuyển sang trạng thái khó hiểu khi nhận được mấy cái lắc đầu từ đám sinh viên kia.
- Thôi được rồi. Phải chăng là do hôm nay cô không có cơ hội nhỉ? Để lần sau, tùy duyên đi? Nhưng mà dù gì cô cũng phải dành cho bạn ấy lời khen ngợi đặc biệt.
Như vậy là tôi đã thành công trong việc giấu mặt làm người bí ẩn, đương nhiên là chỉ với giảng viên thôi.
Nếu các bạn đang coi thường độ tám chuyện của bọn sinh viên chúng tôi thì phải thật lòng xin lỗi vì đã làm các bạn nghĩ sai rồi. Sự việc đó lên page của IQ một cách suôn sẻ, không một vướng bận. Về độ hot của bài đăng thì khỏi phải bàn.
Cũng chính bài đăng đó đã trở thành bàn đạp thuận lợi đưa tôi đi tiếp nối sự nghiệp chị tôi, dấn thân vào con đường làm tiểu minh tinh mới nổi có lượng "fan" khá ổn định trong sự mơ hồ ảo diệu - điều mà chưa bao giờ tôi mộng tưởng rằng nó sẽ đến với bản thân.
Đúng là không có chuyện gì là không thể xảy ra trên cuộc đời đầy rẫy những diệu kì này mà nhỉ?
Tuy nhiên, điều còn kì diệu hơn nằm ở ngày hôm sau: Tạ Hồng Phi tìm đến được lớp B1, bảo muốn tìm một người tên Phó Du.
- Mọt sách, có người tìm cậu kìa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top