Chương 6: Sứ mệnh nghề nghiệp mà chúng ta đang theo đuổi
- Khó thở.. choáng váng.. tim đập nhanh..
- 'A!'
Một phán đoán bất chợt hiện lên trong não tôi...
- Nhưng mà là tụt huyết áp hay hạ đường huyết nhỉ?
Lại một cuộc đấu tranh tâm lí khốc liệt nữa xảy ra trong tình hình hết sức nguy cấp này. Tôi cố gắng moi móc hết mọi khe hở, lỗ hỏng thông tin tìm thêm những triệu chứng để có thể phân biệt giữa hai tình trạng bệnh này.
- Tim đập nhanh.. tim đập nhanh.. À đúng rồi, là hạ đường huyết! Đổ mồ hôi và tay run lẩy bẩy!
Một cái đập tay cùng phản ứng dừng lại tại chỗ ngay lập tức như đã nhớ ra điều gì.
Đúng vậy, là tình trạng hạ đường huyết.
- Trong số tất cả các cậu, ai có bánh hay kẹo ngọt gì không? Làm ơn cho tớ xin một ít!
- Tớ! Tớ có! Cậu chờ một chút, để tớ lấy cho.
- Hay quá! Cảm ơn cậu nhiều!
Cậu bạn nhanh chóng chạy đến mở cặp sách, lấy ra vài viên kẹo ngọt đưa cho tôi. Tôi vui sướng nhận lấy rồi lập tức chạy lại chỗ người bệnh.
- Tạm thời thì bây giờ các cậu tản rộng ra một chút để thoáng khí chỗ này nhé.
Đang định bước chân lên thực hiện cứu trợ thì một cậu bạn từ đâu đi lên to tiếng quát tháo.
- Này, mọt sách! Cậu chắc chắn làm được không đấy? Lỡ như tình trạng của cậu ấy nặng hơn khi áp dụng phương pháp cứu chữa này của cậu thì sao?!!
- Đúng thế! Cậu nổi khùng điên gì vậy? Chịu trách nhiệm nổi không mà dám làm?
- Hay là chúng ta cứ chờ bác sĩ đến đi...
Vài sinh viên cũng theo đây mà to tiếng, thể hiện sự đồng ý với câu nói của cậu bạn đó. Một số người thì nhút nhát, lo sợ sẽ xảy ra tình huống xấu nên khuyên bảo tôi cũng như tất cả mọi người còn lại đang có mặt ở trong phòng thi chờ đợi cô bác sĩ.
Nghe được những lời chất vấn đó, tôi bỗng khựng lại, rơi vào tình trạng phân vân giữa "tiếp tục" hay "dừng lại".
Nhưng may mắn là còn có cô bạn thân với Tạ Hồng Phi vẫn giữ lại được lí trí mà phản bác lại bọn họ.
- Hahaaaa.. Đợi.. đợi.. Các cậu chỉ biết đợi thôi!
- Các cậu định đợi đến bao giờ nữa hả? Ngay cả khi đang ở trong cái tình huống mà chúng ta còn chưa liên lạc được với khu y tế của trường, các cậu cũng định đợi đến khi tình trạng của cậu ấy xấu dần đi hay thậm chí đến lúc sinh mệnh của cậu ấy dần cạn kiệt trong tay chúng ta mà nhất quyết không thử sức dù chỉ với một tia hi vọng nhỏ nhoi nhất phải không?
- Đó là sự thiếu quyết đoán. Đó không phải là phẩm chất mà một người làm bác sĩ nên có. Và đó cũng hoàn toàn không phải sứ mệnh nghề nghiệp mà tất cả chúng ta ở đây đang theo đuổi mà các cậu..
Mắt cô ấy đỏ hoe khi cố gắng phân định điều gì nên và không nên làm ngay lúc này cho chúng tôi hiểu.
Từ tức giận, giọng điệu của cô ấy gần như chuyển sang cầu xin.
- Xin cậu.. làm ơn!
Cô ấy đã cầu xin tôi, cô ấy đã dùng tất cả sự kiêu ngạo, tự tôn tối thiểu của một con người, tất cả những việc cô ấy có thể làm để níu giữ lại tia hi vọng nhỏ bé duy nhất ở thời điểm hiện tại.
Thời khắc đó đã trở thành kí ức khó quên, hằn sâu trong tâm trí tôi. Để tôi của sau này luôn giữ vững tâm lí và lòng kiên định về đạo đức nghề nghiệp của tôi và có lẽ của cả đám chúng tôi trong suốt phần đời còn lại.
Tôi từng thắc mắc là con người có thể dùng lời nói chân thành để cảm hoá được trái tim chính họ không? Dường như tôi có câu trả lời rồi.
Phải! Cô ấy đã làm thức tỉnh được lương tâm con người tôi. Lời giãi bày như tiếp thêm sức mạnh để tôi quyết đoán với hành động của mình.
- Tớ sẽ chịu mọi trách nhiệm.
Dù ca cứu trợ này về hình thức thì vô cùng dễ dàng, nhưng về mặt tâm lí thì lại phải đối mặt với vô vàn khó khăn khi chúng tôi đều đang ở trong tình trạng thiếu kiến thức thực tế và kinh nghiệm để có thể đưa ra một phán đoán chuẩn xác.
Khoảng 5 phút sau khi ăn viên kẹo tôi đưa thì sắc mặt Tạ Hồng Phi đã chuyển biến khả quan hơn, không còn nhăn nhó vì khó chịu, cũng không còn đổ mồ hôi liên tục và tình trạng run rẩy nữa.
Thấy vậy, chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Mọi căng thẳng trong phòng học dần xua tan và thay vào đó là những tiếng nói cười, nhẹ nhàng than vãn rầm rộ lên.
- Tốt quá! Cậu ấy đỡ hơn rồi.
- Phù! Không sao rồi! Tớ còn tưởng tớ đang hoá thân vào vai bác sĩ mổ phụ trong phòng giải phẫu rồi cơ.
- Cậu mơ đi. Nhìn cậu giống người nhà bệnh nhân nhiều hơn đấy. Sắc mặt kém vậy mà!
- Cuối cùng cũng bớt căng thẳng rồi nè!
...
Toàn bộ cuộc cứu trợ diễn ra trong vòng 7 phút đồng hồ. Chúng tôi không có quá nhiều thời gian để lưỡng lự bởi lẽ tình trạng sẽ càng nặng khi chỉ cần một người trong số chúng tôi đắn đo thêm một chút nữa.
Về phía Khương Lan - cô bạn dũng cảm dám đứng lên nói ra suy nghĩ của mình trong tình huống nguy cấp thì cảm ơn tôi rối rít rồi ngay sau đó, cô ấy chạy lại chỗ bạn mình để chăm sóc, hỏi han tình hình sức khoẻ đã ổn hơn chưa.
- Tránh ra nào các em! Nhanh lên!
Tiếng thầy giám thị gấp gáp kêu to. Đi cùng thầy là một người phụ nữ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng. Vai cô ấy đeo túi dụng cụ, khuôn mặt bị che kín bởi chiếc khẩu trang y tế, phần diện tích duy nhất không bị che khuất là vầng trán và ánh mắt lại không giấu được sự hối hả, vội vã của người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top