Chương 3: Đặc quyền riêng của em trai người nổi tiếng
- Thưa cô, cháu gặp cậu ấy ở dưới ghế nghỉ chân khu H. Trông cậu ấy có vẻ không khoẻ nên cháu dìu lên đây nhờ cô khám ạ.
- Cháu vào đặt người lên giường bệnh nằm đi. Cô đi lấy dụng cụ khám rồi trở lại ngay.
Thế là bệnh nhân đã đến được giường bệnh sau bao nhiêu công sức vất vả "của người đó". Mắt tôi cứ nhắm tịt lại, có mở thì cũng không quá 5s. Chính vì thế mà từ đầu đến cuối tôi chưa có đủ thời gian để định hình bất cứ điều gì, cơn đau khiến tôi chỉ chú tâm vào nó mà bỏ lỡ cơ hội đầu tiên để có thể biết chị ấy sớm hơn.
Sau bao nhiêu câu vấn của cô bác sĩ và lời đáp vất vả của tôi thì đưa ra được kết luận.
- Cháu bị đau dạ dày do ăn uống quá nhanh. Đây là một ít thuốc giảm đau, nếu mà sau khi uống thuốc khoảng 10-20 phút mà không thấy cơn đau giảm thì nhớ bảo với cô để đến bệnh viện thăm khám nhé.
- Vâng ạ.
- Còn Tiểu Lam cứ về lớp đi, để thằng bé ở lại nằm nghỉ. Cô phải theo dõi sức khoẻ của thằng bé.
- Vậy cháu về lớp đây. Nhờ cô ạ!
- Ôi con bé này. Đây là trách nhiệm của cô mà!
Và đấy là lần đầu tiên chúng tôi được gặp mặt nhau. Mà cũng không hẳn, đúng hơn thì là lần đầu tiên chị ấy thấy tôi. Mới gặp người ta mà đã để lại ấn tượng gì thế này không biết.
Sau khi uống thuốc được khoảng 10 phút thì cơn đau thuyên giảm khá nhiều giống như ý nguyện của tôi. Cô bác sĩ hỏi tôi có cần nghỉ ngơi thêm không thì tôi bảo không cần rồi xin phép lên lớp. Dù gì đây cũng là ngày buổi học đầu mà.
- Vừa nãy cậu đi đâu vậy? Gần hết tiết mới thấy vào lớp.
- Tớ đau dạ dày nên xuống phòng y tế nằm nghỉ một chút thôi.
- Hả? Còn ổn không mà đã lên lớp sớm vậy? Cậu nằm nghỉ ở dưới đấy cũng được mà.
Vào lớp học được tầm khoảng nửa tiếng thì hết tiết buổi sáng. Tôi đang chuẩn bị dọn dẹp sách vở cho vào cặp thì Bắc Tinh - cậu bạn lúc nãy nói đỡ giúp tôi đi đến hỏi.
- Không sao đâu mà, tớ thấy ổn hơn rồi. Cảm ơn cậu.
- Này, không phải chứ. Hay là tớ dìu cậu xuống đó nha. Cậu có cơ hội cúp học mà lại bỏ phí, tớ mong còn không được đây!
- Hả?! Cậu nói gì cơ, tớ chưa nghe rõ. Có thể nói lại lần nữa không?
- À à..không có gì đâu. Tớ sợ cậu chưa khoẻ hẳn nên lo lắng ấy mà. Cậu khoẻ rồi thì tốt quá!
Trên gương mặt cậu bạn xuất hiện một nụ cười gượng, hành động thì lúng túng. Người đó không ai khác là Phan Quả, cậu bạn mà bị giảng viên chủ nhiệm phạt đứng hết tiết giới thiệu và làm quen vì cái tội hay trêu chọc bạn bè đấy. Cậu ấy đi đến chỗ tôi vì hai lí do cực kì đơn giản: 30% là sự lo lắng và 70% còn lại là tiếc nuối vì mình không phải là người đầu tiên cúp tiết.
- Chúng ta quét Wechat kết bạn đi. Có gì sau này còn giúp đỡ nhau.
- Được thôi. Cái này thì đơn giản, có gì cậu nhớ ra hiệu để thằng này cúp tiết cùng cậu liền.
- À.. được rồi. Đây là mã của tớ.
Người đề nghị là Bắc Tinh, còn tôi và Phan Quả hưởng ứng. Đó là thời khắc nhóm chúng tôi bắt đầu quen biết nhau từ những con người chủ chốt và rồi sau này là anh em có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu. Nhìn thì có vẻ tình cảm nhưng một chút cũng không kém phần hài hước, nghịch ngợm đâu.
Tổng kết là hôm nay tôi chưa thu nhận được gì ngoài 2 người bạn và 1 sự giúp đỡ. Thôi mặc kệ vậy, được gì hay nấy. Tôi quyết định không nghĩ nhiều nữa mà đi ngủ để nạp năng lượng cho ngày mới. Cuối cùng thì cũng kết thúc chuỗi sự kiện lòng vòng cho sự mở đầu của quãng đời sinh viên dài đằng đẵng bằng một giấc ngủ ngon vào tối hôm đó. Thời gian êm đềm trôi qua cho đến khi trời sáng..
- Keng..keng..keng keng.. Dậy nào bé yêu ơi. Bé mà ngủ nữa là ăn đá nha bé.
Vâng, Phó Vy, người chị yêu dấu của tôi lại mở màn ngày mới bằng một bài ca nồi niêu xoong chảo cùng mấy từ ngữ sến sẩm.
- Bé yêu ơi, chị đang vận công lực rồi nè. Chuẩn bị tư thế là đá bé xuống khỏi chăn gối nệm êm liền được luôn đó.
- Phù..
- Stop! Em xin thua! Chị tha cho em! Em dậy liền.
- Rất tốt! Chị thương bé yêu nhiều lắm lắm luôn.
- Haiz! Chị thôi mấy từ ngữ khiến người ta nổi gai óc đó đi. Không biết ai thích được nghe chúng nữa.
Tôi càu nhàu liên tục không thương tiếc. Tôi cứ nghĩ chúng sến súa và không ai thèm cho đến khi chúng tôi ở trong mối quan hệ yêu đương, chị ấy gọi tôi bằng mấy cái xưng hô đáng yêu ấy. Ừ thì bảo tôi hai mặt cũng được, vì đúng là vậy mà. Ai chả thích người yêu sử dụng mấy cái cách gọi yêu chiều, cưng nựng dành riêng cho mình. Và tôi của sau này cũng không ngoại lệ.
- Này, bé đang nói với nhầm người rồi đấy. Bao nhiêu người ngoài kia muốn nghe đến phát điên. Đây là đặc quyền riêng của em đấy!
Thật ra Phó Vy nói vậy là có cơ sở. Chị ấy thuộc loại "nữ vương", đại khái là kiểu người con gái có nhan sắc, học tỷ kiêu ngạo, xinh đẹp nên có rất nhiều fan và người theo đuổi.
- Vâng ạ. Em sai rồi! Em xin chân thành nhận lỗi và xem trọng đặc quyền mà người nổi tiếng dành riêng cho em. Còn giờ mời chị xuống nhà. Em phải thay đồ rồi.
- Ờ. Nhanh đi còn ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top