Chương 9: Cậu xứng sao?
Sáng hôm sau lại là một ngày học hành đầy thú vị đối với lớp 11A. Trước cửa lớp có ba con gấu trúc đụng mặt nhau, 2 người ngượng ngùng vui vẻ còn 1 người mặt đằng đằng sát khí. Vâng hai người vui vẻ ấy là tôi và Hiếu Hi, người còn lại là....
"Hai người vui nhỉ! Trang Vi, Tớ hận cậu phá giấc ngủ của tớ!!!!! Grừ
Trúc Hân vừa nói vừa xắn tay áo. Thôi rồi, bình thường thì không sao nhưng mỗi khi Trúc Hân nổi giận thì nhóm tôi chỉ có ba từ để hình dung: Thật kinh khủng! Nhỏ đang chuẩn bị xông về phía tôi thì...
"Cậu ơi, cho tớ hỏi Trương Hiếu Hi hôm nay có đi học không?" - Cậu bạn nhìn có vẻ hiền lành này mỉm cười rạng rỡ nhìn Trúc Hân. Nhỏ đơ trong giây lát rồi ho nhẹ, chỉ vào chỗ kế bên tôi, nơi Hiếu Hi đang ngồi.
"Khụ... à trong kia."
"Cảm ơn".
Hiếu Hi đang ngồi kế bên tôi cũng đứng dậy theo cậu bạn ấy ra ngoài. Tôi nhớ kĩ lại, hình như tôi có biết người này. Hôm ấy tôi đi mua đồ cho mẹ và nhìn thấy cậu ta đi cùng Đỗ Nhi Ý vào quán cafe, đặc biệt là có cả Hiếu Hi nữa. Vậy tại sao hôm nay cậu ta lại đến đây? Có liên quan gì đến Nhi Ý sao? Lòng tôi chùng xuống.
"Này Trang Vi, cậu kia là ai vậy? Nhìn đáng yêu quá. Cậu có biết cậu ấy không?" - Trúc Hân đập tay vào vai tôi và hỏi liên hồi.
"Hình như có đi chung với Đỗ Nhi Ý"
"Trời, có liên quan đến Nhi Ý sao? Tiếc thật!"
Nói rồi nhỏ cứ ngồi thở dài. Còn tôi thì cứ lo lắng, liệu Đỗ Nhi Ý có nhờ cậu ta giúp gì không đây? Đừng trách tôi ích kỉ, cũng bởi vì tôi lo sợ, tôi không muốn mất người mà tôi đã chờ đợi rất lâu mới có được. Tôi lo lắng những lời thổ lộ của Hiếu Hi chỉ là buột miệng nói ra, tôi sợ có một ngày người con trai ấy đứng trước mặt tôi áy náy và nói rằng "Xin lỗi, người tôi thích không phải là cậu". Phải chăng, khi thương thật lòng ai cũng trở nên cảnh giác và yếu đuối như thế.
Đằng sau sân trường có 2 bóng dáng đứng đối diện nhau. Là Hiếu Hi và cậu bạn ấy. Vì tôi tò mò nên đã ra theo, nhưng vì tôi đứng khá xa nên không nghe được câu chuyện của hai người ấy. Nhưng tôi thấy Hiếu Hi chau mày lại, rồi cậu ta bỏ đi về phía này. Tôi giật mình, vội chạy về lớp và ngồi vào chỗ. Một lúc không lâu, Hiếu Hi cũng vào.
"Cậu ta là ai vậy?" - Tôi hỏi.
"Đỗ Minh Tâm, anh song sinh với Đỗ Nhi Ý".
"Có chuyện gì sao?"
"Không đâu. Học đi, cô vào lớp rồi kìa."
Tôi nhăn mặt. Được rồi, cậu ta lại đánh trống lảng nữa rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mai là chủ nhật, tôi sẽ có một ngày nghỉ trọn vẹn sau một kì thi cuối lớp 11 căng thẳng này. Tôi và Hiếu Hi cũng quen nhau được hai tháng. Thế nhưng chúng tôi vẫn chưa có lần hẹn hò nào vẹn tròn cả. Một là vì công ty nhà cậu ấy đang phải vận hành lại, cậu ấy còn trẻ nhưng đã phải gánh vác hết. Cũng đúng thôi, với bộ óc thông minh như thế thì không dùng cũng đáng tiếc. Hai là vì chúng tôi phải ôn để thi, mà không đúng, cậu ta thì cần gì ôn. Người cần ôn là tôi thì đúng hơn, nhiều lúc Hiếu Hi muốn hẹn tôi ra ngoài nhưng tôi không đi được vì phải làm bài. Nhiều lần như thế, Hiếu Hi cũng bực mình lên:
"Hay để tôi dạy kèm cậu."
Thế là cứ buổi chiều học xong, cậu ta lại qua nhà tôi "dạy kèm không công" như thế. Bố mẹ tôi thì khỏi nói, ông bà vui lắm vì tôi có tinh thần học tập tốt, lại được thủ khoa dạy thì thành tích sẽ được nâng lên. Ông bà còn khen chúng tôi không giống những đứa trẻ khác, chỉ lo chơi bời yêu đương mà không học hành. Khi mẹ tôi nói câu ấy, tôi thấy rõ ràng Trương Hiếu Hi khựng lại. Tôi cười thầm. ^^
Vì có Hiếu Hi giúp nên tôi đã hoàn thành bài tập sớm hơn dự định. Ngày mai là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng tôi, tôi rất mong chờ. Tôi không muốn sẽ bị lỡ dở như lần trước vì cậu ấy phải quay về công ty có chuyện gấp. Tôi vui đến nỗi không ngủ được, lại bật dậy nhìn bộ váy mà mình mới mua, tủm tỉm cười. Đây là một chiếc váy màu tím nhạt mà h qua tôi đã rủ Vy Anh đi mua cùng. Nhỏ nhìn tôi cười xấu xa và nói "Chắc chắn là đi hẹn hò với Hiếu Hi".
Sáng, 5h30 tôi dậy phụ mẹ làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Tôi kể chưa nhỉ? Tôi có một người anh trai, anh ấy tên Vũ Thiên Bảo, lớn hơn tôi 5 tuổi nên anh ấy trông có vẻ chững chạc. Anh ấy suốt ngày càm ràm, quản lí tôi như một ông cụ non. Hai anh em hay đấu võ mồm, nhiều lúc anh ấy giận tôi đến mức không nói chuyện với tôi nhiều ngày liền. Nhưng tôi biết anh ấy rất thương tôi, chỉ cần tôi làm nũng vài câu là anh ấy mềm lòng ngay. Vì bố mẹ bận đi làm nên tôi luôn tâm sự với anh hai Thiên Bảo, mọi chuyện. Anh ấy cũng vậy.
"Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Em gái anh lại dậy sớm phụ mẹ thế này?"
Khỏi phải quay lại tôi cũng biết đó là ai. Cái giọng điệu trêu chọc người khác này chỉ có ông anh "vĩ đại" của tôi mà thôi.
"Tại mọi ngày anh hai dậy trễ nên không biết đó thôi. Em vẫn vậy mà" - tôi phản bác.
"Yo.... sao hôm nay em hiền thục thế?"
"Hôm nay em có chuyện vui nên tha cho anh!"
"Thiên Bảo vào gọi bố ra ăn sáng đi con." - Tiếng mẹ tôi chấm dứt "cuộc chiến" của hai anh em.
Nhà tôi xưa nay có một nguyên tắc, trên bàn ăn không ai được bấm điện thoại, trừ trường hợp đặc biệt mới được nghe máy. Nếu ai làm trái sẽ bị cắt tiền tiêu vặt nửa tháng. Chính vì vậy mà tôi và anh hai không bao giờ dám vi phạm điều ấy. Tôi thì đang suy nghĩ đến cuộc hẹn của tôi nên có hơi mất tập trung.
"Tí nữa em đi chơi à? Với ai? Ở đâu thế?"
"Sao anh điều tra ghê thế?" - tôi giật bắn mình.
"Anh lo xa thôi"
"Anh con nói đúng đấy Trang Vi. Con nói đi" - mẹ tôi xen vào, bố tôi cũng gật đầu tán thành.
"Dạ... con đi với... Hiếu Hi!"
"Không được!" - Anh hai tôi đột ngột đứng lên.
"Anh hai? Tại sao?" - tôi ngỡ ngàng.
"Em không được đi với thằng nhóc ấy. Anh không đồng ý"
"Sao vậy Bảo? Mẹ thấy thằng bé hiền lành dễ bảo mà. Mẹ rất yên tâm"
"Bố cũng thấy vậy!"
Bố mẹ tôi cũng bất ngờ với thái độ của anh hai tôi. Tôi cũng không hiểu, chẳng phải anh hai là người luôn ủng hộ tôi hay sao? Thế sao bây giờ...
"Bố... mẹ"
"Thiên Bảo, im lặng ăn đi con!"
"Anh hai?"
"Thôi, em ăn đi. Anh sẽ nói chuyện với em sau".
Không khí của bữa ăn rơi vào tĩnh lặng.
~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Con gái, rất thích được người mình thích khen. Tôi cũng vậy. Thế nhưng từ lúc gặp, lúc cậu ấy chở tôi đến khu hội chợ, lúc sánh vai đi bên nhau cậu ấy chẳng có nhận xét gì về tôi của ngày hôm nay cả. Tôi hụt hẫng. Tôi chờ đợi một câu nhận xét từ Hiếu Hi, cuối cùng cậu ấy đột ngột dừng lại và nói.
"Sau này lúc không có tôi đi cùng đừng mặc váy!"
Nói rồi cậu ấy cởi áo khoác ra rồi thắt nó vào eo tôi. Tôi ngượng ngập :
"Này, áo khoác của cậu mà"
"Để im. Trang Vi, nghe lời!"
Tôi nhìn xung quanh, thì ra nãy giờ có nhiều anh chàng để ý đến chiếc váy này của tôi. Một vài người đi qua còn huýt sáo và nháy mắt với chúng tôi nữa. Tôi thấy Hiếu Hi sa sầm mặt mũi. Thôi rồi, đáng lẽ ra lúc đầu tôi không nên chọn cái váy màu tím và ngắn thế này.
Hiếu Hi nắm tay tôi, kéo tôi ra khỏi khu đông người nhộn nhịp ấy.
"Đi chỗ khác thôi."
"Đi đâu?" - Tôi hỏi lại.
"Đi ăn trưa. Tôi đói rồi."
Ăn trưa xong, hai chúng tôi đến rạp chiếu phim. Tôi thì thích xem phim rùng rợn kì bí nên chọn một bộ kinh dị. Đương nhiên Hiếu Hi không phản đối. Hơn nửa ngày bên cạnh cậu ấy, tuy cậu ấy có ít nói nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui. Tôi mong giây phút này kéo dài mãi mãi thì tốt biết bao.
Vì để tiện xem phim nên tôi đã đặt điện thoại ở chế độ im lặng. Tưởng chừng sẽ được đi chơi trọn vẹn thế nhưng khi bộ phim vừa chiếu được 15 phút thì Hiếu Hi có điện thoại. Cậu ấy ra ngoài nghe nhưng tôi thì bắt đầu cảm thấy khó chịu.
"Sao cậu không để điện thoại ở chế độ im lặng?"
"Xin lỗi. Tôi ra ngoài nghe. Sẽ quay lại ngay!"
Ước chừng khoảng 10 phút sau thì Hiếu Hi quay lại. Khoảng thời gian cậu ấy ra ngoài tôi cũng chẳng có tâm trạng để chú ý lên màn ảnh. Cậu ấy nắm tay tôi, nhìn tôi bằng gương mặt áy náy.
"Trang Vi, xin lỗi."
"Cậu lại bận à?" - Tôi hỏi có một chút tủi thân.
"Ừm. Lần sau tôi sẽ bù lại. Đi, tôi đưa cậu về"
"Không đâu. Cậu cứ đi giải quyết công việc của cậu đi. Tớ muốn xem hết bộ phim này"
"Trang Vi!" - Hiếu Hi áy náy gọi tên tôi. Tôi rất sợ những khi cậu ấy như vậy.
"Tớ không sao mà. Nhanh đi đi" - tôi thúc giục.
"Vậy... cậu về cẩn thận. Mở điện thoại, tôi sẽ gọi cho cậu".
Hiếu Hi đi rồi, nói mình vẫn ổn thật ra là nói dối. Có ai trong ngày hẹn hò như thế này mà lại bỏ bạn gái ở một mình ở rạp chiếu phim như thế được. Nhưng tôi không thể ích kỉ giữ cậu ấy lại được, vì tôi biết vẫn còn những thứ rất quan trọng đối với cậu ấy. Vả lại những chuyện như vậy không phải là lần đầu tiên. Tôi chẳng còn tâm trạng để xem tiếp nữa, đang định đứng dậy ra về thì có một cô gái ngồi xuống kế bên.
"Xem ra cậu ấy lại bận việc mà bỏ cậu lại một mình rồi"
"Cậu ấy rất bận rộn"
"Công việc quan trọng hơn bạn gái hay sao?"
Tôi đứng người trong giây lát nhưng rất nhanh sau đó liền nở nụ cười.
"Tôi không trách Hiếu Hi. Đỗ Nhi Ý, phiền cậu tránh ra cho tôi ra ngoài"
"Vũ Trang Vi, cậu xứng với Hiếu Hi sao? Cậu đang cản trở cậu ấy đấy"
"Chuyện của chúng tôi không liên quan đến cậu"
Tôi tức giận đi ra ngoài. Trước khi tôi đi khuất, cậu ta còn cố nói theo.
"Trang Vi, cậu ích kỉ thật!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top