Chương 8: Tôi chỉ cần cậu tin tôi.

      Nói xong mới biết hình như mình đang bị dẫn đi xuống hố thì phải. Chưa để tôi kịp suy nghĩ tiếp, tôi đã nghe giọng của tôi phát ra từ chiếc điện thoại trên tay cậu ấy.

"Tôi đã ghi âm lại rồi. Không lật lọng được nhé!"

"Cậu.... lưu manh!"

"Đã đến đây rồi thì vào thăm cha đi."

Không đợi tôi phản ứng, Hiếu Hi đã kéo tôi đi vào khu hồi sức. Chúng tôi vào thang máy, đi lên tầng 6. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ, đây chẳng phải là lần đầu tiên tôi gặp cả gia đình của Hiếu Hi hay sao. Dường như cũng cảm nhận được sự lo lắng trong tôi, Hiếu Hi khẽ xoay mặt tôi lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Đừng sợ! Người nhà của tôi không khó tính đâu."

"Ừ" - tôi đáp qua loa.

"Hử? Nói gì?" - Hiếu Hi bắt bẻ.

"À, vậy sao? Thật tốt quá" - Con người này đúng là quá nhỏ mọn mà. Mới xác định mối quan hệ đã thể hiện uy quyền ra rồi.

Ding... thang máy mở ra. Nói không sợ nhưng tôi vẫn thấy hồi hộp lắm. Chẳng biết từ khi nào tôi trở nên nhút nhát như thế nữa.

"Hiếu Hi, con mới đi đâu vậy?" - người vừa lên tiếng là Nguyễn Kim Hoa mẹ của Trương Hiếu Hi.

"Trang Vi tới thăm cha nên con xuống dẫn cậu ấy lên đây".

"Cháu chào bác!"

"Chào cháu, thì ra cháu là bạn học của Hiếu Hi nhà bác à. Thằng bé chắc kiêu ngạo lắm phải không, có gì cháu thông cảm cho nó nhé."

Tôi liếc nhìn cậu ta bằng ánh mắt như "Nhìn đi nhìn đi, cả mẹ cậu cũng nói vậy kìa". Cậu ta chỉ mỉm cười bất đắc dĩ, tôi cũng cười với mẹ cậu ta.

"Không đâu ạ"

Tôi liếc nhìn xung quanh phòng một lần, phát hiện trong phòng cũng không nhiều người lắm. Có lẽ mọi người muốn có không gian cho bác trai nghỉ ngơi.

"Em chào chị!" - tôi mỉm cười chào chị Trương Huyền Hi nhưng nụ cười chợt khựng lại, ánh mắt tôi dừng lại ở sau lưng chị, nơi có người con gái ấy đứng đó. Không sai, Đỗ Nhi Ý cậu ta cũng ở đây. Nhìn thấy tôi đờ người ra đấy, Hiếu Hi cũng nhìn theo. Ánh mắt của cậu ta có lạnh đi vài phần rồi quay sang nhìn mẹ của mình. Bà vội nhìn sang Huyền Hi, chị nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, nói:

"Nhi Ý nó cũng vừa mới đến lúc em đi đón Trang Vi thôi. Nó có đem cho cha một ít cháo mà ông ấy rất thích ăn".

Lòng tôi chợt se lại, cảm giác bây giờ là nhói đau, là bất lực hay là ghen tị đây. Phải, tôi ghen tị với Đỗ Nhi Ý, cậu ta xinh đẹp, thông minh, học giỏi, đi đâu cũng được người ta yêu mến. Bây giờ cậu ta lại thân thiết với người nhà của Hiếu Hi như người một nhà. Làm sao đây, tôi cảm thấy bất an rồi. Bàn tay tôi lạnh ngắt, tôi bấu những ngón tay vào lòng bàn tay ép mình tỉnh táo lại. Đỗ Nhi Ý mỉm cười đầy tự tin, bước lên phía trước tôi.

"Vũ Trang Vi, cậu cũng đến đây sao?"

"Ừ" - rồi tôi mỉm cười lịch sự với cậu ta. Tôi bối rối, không biết nên nói gì nữa. Mẹ của Hiếu Hi phá vỡ bầu không khí im lặng này.

"Hiếu Hi, con dẫn Nhi Ý với Trang Vi xuống quán cafe đối diện ngồi đi. Dù sao cha con cũng ngủ rồi."

"Đỗ Nhi Ý có xe nhà đưa đón, e là không tiện."

"Nhưng mà..." - bà ấy còn muốn nói gì đó nữa nhưng Hiếu Hi đã lạnh lùng cắt ngang.

"Đi thôi, Trang Vi"

   Nói xong thì cậu ta kéo tôi đi trước ánh mắt ái ngại của mẹ cậu ấy. Xuống đến cổng, tôi đang muốn bỏ tay cậu ta ra để đi về trường thì bỗng nghe có một giọng nói thùy mị vang lên sau lưng chúng tôi.

"Trương Hiếu Hi, chúng ta qua kia nói chuyện một lát."

Đỗ Nhi Ý tiến về phía chúng tôi và nói. Tôi giật mình, giật tay mình ra khỏi tay cậu ta nhưng cậu ta vẫn nắm chặt.

"Trang Vi, đừng lộn xộn" - Tôi đành mặc kệ đứng im nhìn Đỗ Nhi Ý đang đến gần.

"Có gì nói ở đây đi. Tôi không muốn bạn gái tôi hiểu lầm!"

"Bạn gái cậu? Vũ Trang Vi?" - Đỗ Nhi Ý ngạc nhiên nhìn bọn tôi rồi ánh mắt di chuyển xuống đôi tay đang nắm chặt ấy.

"Ừ" - Hiếu Hi trả lời qua loa.

"Tớ hiểu! Làm bạn được không?" - Nhi Ý vẫn cố gắng gượng cười.

"Xin lỗi, tôi không muốn bạn gái tôi phải suy nghĩ lung tung. Chào cậu!"

   Nói xong không đợi Nhi Ý trả lời, Hiếu Hi đã kéo tôi đi về phía quán cafe. Chúng tôi chọn một góc vắng khách, nơi có những chậu xương rồng nho nhỏ. Tôi yêu xương rồng, yêu cái mạnh mẽ, kiên cường của nó, yêu cái vẻ đẹp tự nhiên và yêu cả những cái gai nhỏ nhoi ấy.

"Xin hỏi 2 vị dùng gì?" - anh chàng phục vụ hỏi hai chúng tôi.

"Cho em 1 li capuchino" - Tôi mỉm cười trả lời.

"Cho tôi 1 li nước cam vắt"

   Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, bình thường cậu ta không uống được nước cam, vậy mà hôm nay lại gọi cam vắt. Nhưng cậu ta hỏi một câu khiến tôi không còn thời gian để suy nghĩ lung tung nữa.

"Trang Vi, cậu sẽ ở bên tôi cho dù có chuyện gì xảy ra, đúng chứ?"

"Ừ"

"Hãy tin tôi. Tôi chỉ cần cậu tin tôi! Tôi sẽ trở lại trường học nhưng có lẽ thời gian vắng mặt sẽ thường xuyên hơn. Tôi phải giải quyết chuyện công ty, đó là tâm huyết của cha tôi".

"Hiếu Hi, tôi tin cậu!"

  Tôi mỉm cười nhìn cậu ta. Đúng vậy, tôi rất tin cậu ấy, tin từ lúc chúng tôi chưa chính thức trở thành người yêu. Trong lòng tôi, những gì cậu ấy làm luôn có lí do chính đáng. Người phục vụ nhanh chóng mang đồ uống của chúng tôi lên. Tôi đang định với tay nhận li capuchino thì Hiếu Hi đã nhanh hơn một bước. Cậu ấy đẩy li nước cam vắt qua cho tôi.

"Trời nóng thế này mà cậu uống thứ này à. Uống cam vắt đi".

"Này, ai cần cậu quản chứ" - tôi cãi lại.

"Bạn trai có quyền này!"

Tôi : "...." - được, Trương Hiếu Hi cậu giỏi lắm ><"

     Trưa, Hiếu Hi đưa tôi về nhà luôn vì dù sao lúc nãy Vy Anh gọi điện nói đã gặp cô chủ nhiệm xin phép cho tôi nghỉ cả ngày rồi. Trước khi cúp máy nó còn trêu tôi "Giải quyết rõ ràng mọi chuyện với chàng đi rồi mai đi học nhé! À, tối Trúc Hân sẽ mang cặp qua cho cậu".

      Sau bao nhiêu chuyện, có lẽ nó vẫn là người hiểu tôi nhất. Vy Anh luôn chu đáo như thế, giọng điệu trêu ghẹo là thế nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu ấy lo lắng cho tôi nhiều lắm. Nhóm bạn của tôi cũng vậy, khi tôi chạy đi vội vàng, tụi nó cũng chạy theo nhưng không kịp vì tôi đã vội vàng leo lên taxi, gọi điện thì tôi không nghe. Đến lúc tôi nghe rồi thì cũng là buổi trưa. Tụi nó từng người một "la ó" xối xả vào điện thoại nào là "Sao không nghe điện thoại?", "Sao đi mà chẳng nói câu gì?", "Mọi chuyện vẫn ổn chứ"...vv Tôi cảm thấy ấm áp lắm, vì ngoài gia đình ra tụi nó là người duy nhất quan tâm tôi, bên cạnh tôi. À, từ đây về sau sẽ có thêm một người nữa nhỉ.

"Vào nhà đi, tôi phải về bệnh viện rồi."

"Đi cẩn thận. Đến nơi nhớ nhắn tin cho tớ."

   Nói xong thì tôi chạy vội vào nhà. Tôi cảm thấy mọi chuyện như là một giấc mơ. Tôi sợ mình đang bị ảo tưởng, sợ mọi chuyện chỉ là hư vô, không phải thật. Lúc ở quán cafe kia, Hiếu Hi cũng kể cho tôi nghe về tình hình của nhà cậu ta bây giờ. Đại khái là rất rắc rối, nhưng tôi tin cậu ta sẽ giải quyết được thôi. Bởi vì cậu ta chính là Trương Hiếu Hi - là người mà Vũ Trang Vi tôi đơn phương 6 năm trời.

   "Tôi về đến nơi rồi."

  Chỉ vài chữ ngắn ngủi kia thôi cũng làm lòng tôi ấm áp. Tôi cứ đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy, mỉm cười.

"Đúng là yêu đương rồi có khác nhỉ, còn ngồi mỉm cười vu vơ nữa!"

   Giọng nói bất ngờ vang lên khiến tôi giật nảy mình bật dậy.

"Trúc Hân, sao cậu vào được thế? Làm tớ giật cả mình"

"Cô hai ơi, cậu có khóa cửa đâu? Tớ đứng ngoài cổng gọi cậu khản cả cổ đây này"

   Thôi rồi, do tôi lo mải miết đọc đi đọc lại tin nhắn kia nên không để ý đến xung quanh. Đã vậy còn không khóa cửa nữa cơ chứ. Sáng thì quên mang ví tiền, tối thì quên khóa cửa. Tôi cảm thấy mình trở nên bê bối thật rồi. Tôi ngượng, đành dùng chiêu đánh trống lảng với cô bạn.

"Tớ xin lỗi. Này, ngồi đi ngồi đi, tớ đi lấy nước cho cậu"

"Cảm ơn Trang Vi".

   Hai đứa tôi cùng ngồi xuống sofa tám chuyện. Tôi mượn Trúc Hân mấy quyển vở chép bài sáng nay. Rồi tôi kể nó nghe chuyện sáng nay, cả chuyện tôi và Hiếu Hi đã chính thức quen nhau nhờ câu lỡ miệng của tôi nữa. Kể xong thì cô bạn ôm bụng cười ha hả làm tôi cảm thấy càng ngượng hơn, có gì mà nó phải cười như thế nhỉ.

"Trang Vi, nói thật nhé, IQ cậu cũng cao lắm mà sao EQ của cậu thấp thế. Tớ cảm thấy tội cho Trương Hiếu Hi"

"Huỳnh Trúc Hân, cậu là bạn thân của ai thế?"

"Tớ đứng về phe chính nghĩa"

  Nói rồi cậu ta lại ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Tôi: "...."

"À mà này, cậu hỏi Trương Hiếu Hi chuyện cậu ta và Đỗ Nhi Ý chưa?" - Trúc Hân ngừng cười và nghiêm túc hỏi tôi.

"Đỗ Nhi Ý.... tớ vui quá nên quên mất rồi!"

   Tôi thật sự đã quên béng đi chuyện quan trọng này. Tôi chỉ lo suy nghĩ đến vấn đề mà nhà cậu ấy đang gặp phải và vấn đề 2 đứa tôi hẹn hò.

"Trang Vi, cậu ..... " - Trúc Hân ôm trán nằm phịch xuống ghế sofa giả chết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     -1h sáng-
             Câu nói của Trúc Hân làm tôi bắt đầu suy nghĩ. Cậu ấy nói đúng, tôi vẫn chưa hiểu rõ chuyện của Hiếu Hi và Nhi Ý. Sáng nay tôi đến bệnh viện, Nhi Ý cũng có ở đấy. Rõ ràng hai người có gì đó với nhau, cả mẹ Hiếu Hi và chị Huyền Hi đều biết. Bây giờ bình tĩnh lại tôi mới phân tích rõ được điều ấy, tất cả đã hiện rõ lên khuôn mặt của hai người. Thêm cả biểu hiện của Hiếu Hi khi ấy nữa, khi mẹ cậu ta muốn nói gì đó nữa nhưng đã bị cậu ta ngắt lời. Tôi biết, trong tình yêu phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Tôi tin cậu ấy nhưng đâu đó trong lòng tôi vẫn còn sự băn khoăn, sự khó hiểu cùng nỗi bất an. Tiếng tin nhắn làm gián đoạn suy nghĩ của tôi.
"Trang Vi, ngủ ngon." -Là của Hiếu Hi

"Cậu cũng ngủ ngon" - tôi nhắn lại.

"Sao chưa ngủ?"

"Không ngủ được!"

"Muốn hỏi chuyện gì?"

  Tôi bị Hiếu Hi dọa cho sợ thật rồi. Sao cậu ta có thể biết hết mọi chuyện như thế chứ. Bây giờ phải làm sao? Hỏi thẳng cậu ta hay lại lẳng lặng cho qua chuyện này. Tôi rối.

"Trúc Hân, giờ tớ phải làm sao? Hỏi thẳng nhé?" - Trong lúc rối rắm ấy tôi đã gọi cho cô bạn Trúc Hân.

"Trang Vi kia, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" - Trúc Hân nói với tôi bằng giọng ngái ngủ pha chút tức giận.

"À, thì 1h sáng" - Tôi tỉnh bơ trả lời.

"Cậu dám phá giấc ngủ của bổn cô nương hả?"

"Xin lỗi, tớ rối quá nên không nhìn đồng hồ. Thôi giờ lỡ rồi cậu giúp tớ đi mà Trúc Hân."

"Cậu... thôi được rồi. Hỏi thẳng đi, để tránh hiểu lầm về sau."

"Cảm ơn cậu nhiều Trúc Hân thân yêu của tớ"

"Mai cậu biết tay tớ"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cúp máy, tôi liền nhắn tin lại cho Hiếu Hi:

"Cậu đã từng quen Đỗ Nhi Ý sao?"

"Chưa từng"

"Vậy hai người là loại quan hệ gì?"

"Không là gì cả"

"Cậu.... cậu có thích Đỗ Nhi Ý không?"

      Đắn đo mãi, cuối cùng tôi cũng nhắn nỗi bất an, nỗi buồn của tôi bấy lâu nay. Tôi ngồi co ro, tay nắm chặt chiếc điện thoại trong tay chờ đợi câu trả lời của Hiếu Hi. Thế nhưng một phút, hai phút, 10 phút trôi qua vẫn không thấy cậu ta trả lời. Tôi cảm thấy lo lắng, lẽ nào câu hỏi này khó trả lời đến vậy sao? Lẽ nào đây đúng là sự thật rồi? Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí im lặng này.

"Alo" - Tôi nhẹ đáp.

"Cuối cùng cậu cũng chịu quan tâm tôi rồi. Trang Vi, cậu nghe cho kĩ đây: Tôi không thích Đỗ Nhi Ý, lúc trước không, bây giờ không, và sau này vẫn vậy. Thế nên đừng suy nghĩ lung tung. Bây giờ bạn gái của tôi chính là Vũ Trang Vi cậu!".
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[[Cuối cùng đôi bạn trẻ cũng đã chính thức hẹn hò rồi. Cua thiệt là vui a~ ... chứ để cho "bà" Trang Vi suy nghĩ lung tung hoài vậy cũng tội ^^]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: