Chương 7: Bởi vì tôi sẽ không vui!

   Lúc tôi quay lại sân gửi xe thì thấy Trương Hiếu Hi đang ngồi trên xe tôi. Tôi giật mình, cậu ta chưa đi sao.

"Sao mấy hôm nay cậu không đi học?" - Tôi hỏi cậu ta bằng ánh mắt lo lắng.

"Cậu trả lời cậu ta chưa?" - Trương Hiếu Hi lạnh lùng hỏi tôi.

"Không liên quan đến cậu!" - Tôi quay mặt chỗ khác trả lời cậu ta.

"Nói đi Trang Vi! Cậu trả lời thế nào?"

Trương Hiếu Hi nắm lấy bả vai tôi, tức giận hỏi.Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy Hiếu Hi tức giận đến như vậy. Nhìn vào đôi mắt của cậu ấy, tôi thấy những tơ máu, còn cả quầng thâm nữa. Cậu ấy thiếu ngủ sao? Chỉ mấy ngày không gặp sao cậu ấy trở nên tiều tụy như thế. Thấy cậu ấy như vậy, tôi đau lòng.

"Tớ từ chối rồi!"

   Tôi cảm giác như Hiếu Hi thở nhẹ ra, như trút được gánh nặng. Cậu ta buông tay ra khỏi vai tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi giọng lạnh lùng nói.

"Trang Vi, từ giờ đừng gặp Vũ Tân Hạo nữa!"

"Vì sao?"

"Bởi vì tôi sẽ không vui!"

   Tôi đang tính hỏi cậu ta về việc cậu ta nghỉ học mấy ngày nay, thế nhưng điện thoại của cậu ta lại đổ chuông vào lúc ấy. Cậu ta di chuyển ra xa tôi để nghe, tôi cố gắng lắm mới nghe được loáng thoáng.

"Con đang ở trường. Dạ, sao ạ? Con sẽ về ngay!"

   Hiếu Hi quay qua nói với tôi một câu rồi chạy mất. Nhìn dáng vẻ này của cậu ấy, tôi lại cản thấy tò mò. Cậu ta vẫn chưa giải thích gì với tôi, lại còn ép buộc tôi đồng ý với điều kiện khó hiểu của cậu ta nữa.

"Nhớ lời tôi nói lúc nãy, Trang Vi! Tôi phải đi rồi".

"Này... này" @@
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
     Sáng hôm sau, mới bước vào lớp tôi đã nghe mọi người bàn tán xôn xao. Nhưng tôi không quan tâm lắm, bọn họ một là bàn chuyện yêu đương của cô này cậu kia, hai là những thông tin "hot" nhất. Những chuyện ấy căn bản đâu có liên quan gì đến tôi, vì thế tôi lấy điện thoại ra vừa chơi game nông trại vui vẻ - cái trò mà Hiếu Hi vẫn hay nói là "nhạt nhẽo!" vừa suy nghĩ những câu nói của Hiếu Hi hôm qua.

"Này Trang Vi, sao giờ này còn ngồi đây chơi game được?"

Vy Anh chạy ù xuống bàn của tôi, ngồi vào chỗ trống kế bên của Hiếu Hi và nói.

"Cậu sao thế?" - Tôi nói mà mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.

"Cậu không biết chuyện gì thật à?" - giờ thì cả Trúc Hân, Hoàng Yến,  Tâm Nhung đều xuất hiện.

"Tớ không biết!"

"Nghe nói nhà của Trương Hiếu Hi xảy ra chuyện rồi!" - Trúc Hân nhìn tôi nói.

"Tớ nghe nói công ty của nhà cậu ấy gặp sự cố, đang bên bờ vực phá sản"

  Nghe đến đây thì tôi giật mình. Chẳng trách mấy hôm nay cậu ấy nghỉ học, chẳng trách khi tôi gọi điện cậu ấy không nghe máy, chẳng trách hôm qua khi gặp nhau đôi mắt của cậu ấy đầy các tơ máu biểu hiện cho sự thiếu ngủ, chẳng trách chỉ mới mấy ngày mà cậu ấy tiều tụy đến thế. Chắc bây giờ cậu ấy đang lo lắng lắm, vậy mà tôi còn trách cậu ấy vì hời hợt, vì cậu ấy làm lơ tôi.

"Vậy tại sao hôm qua gặp tớ cậu ấy không kể gì hết?"

"Trang Vi, có lẽ là cậu ta sợ cậu sẽ lo lắng!"

Người im lặng nãy giờ - Tâm Nhung lên tiếng. Tâm Nhung là một người rất lí trí và bình tĩnh, trong những hoàn cảnh khó khăn nhất thì cậu ấy vẫn có thể bình tĩnh suy xét, phân tích mọi việc một cách hợp lí nhất.

   "Tớ nghe các thầy cô trong trường nói Trương Hiếu Hi đến xin bảo lưu số điểm! Hiện giờ công ty nhà đang gặp khó khăn, cha cậu ta vì sốc quá nên đang ở bệnh viện cấp cứu, cậu ta lại là con trai duy nhất trong nhà nên mọi gánh nặng dồn hết lên người cậu ta." - Tiếng bàn tán xung quanh to lên khiến nhóm tôi cũng nghe được tình hình là như thế nào.

"Bệnh viện nào?" - Tôi túm lấy cánh tay cậu bạn vừa nói những câu trên để hỏi. Cậu ta hơi giật mình nhưng cũng trả lời câu hỏi của tôi.

"Bệnh viện T ở đường TX"

  Tôi mặc kệ những con mắt của mọi người trong lớp mà chạy ra ngoài, bắt taxi, đi thẳng đến bệnh viện ấy. Tôi thừa nhận tôi rất hiểu rõ Trương Hiếu Hi nhưng hình như tôi sai rồi. Khi mọi người ai cũng biết hết mọi chuyện thì tôi lại không biết gì, tôi còn trách móc cậu ấy nữa. Tôi nông cạn!

  Đến cổng bệnh viện rồi tôi mới nhớ ra, sự thật là lúc nãy đi vội quá quên không mang ví tiền, giờ thì hay rồi. May mắn là tôi có cầm theo điện thoại, đành gọi cho Hiếu Hi vậy.

"Alo, Trang Vi" - May sao lần này cậu ta nghe máy rất nhanh.

"Hiếu Hi, tớ đang ở cổng bệnh viện T. Tớ... tớ quên đem tiền trả taxi rồi." - Tôi đỏ mặt, vừa lén nhìn bác tài xế vừa nói.

"Trang Vi, ở yên đó chờ tôi."

   Nói xong thì cậu ta cúp máy. Tôi nghĩ "Thôi tiêu rồi, đã không giúp được gì lại khiến cậu ấy rắc rối hơn."

"Bác ơi, chờ cháu một chút được không ạ? Bạn cháu đang xuống đây." - Tôi ngượng ngập nói với bác tài xế, thật sự là quá mất mặt rồi mà. Mày thật là đãng trí đó Trang Vi!

  Ước chừng khoảng 10phút thì thấy một cậu thiếu niên từ trong bệnh viện hớt hải chạy ra. Cậu ấy vẫn tiều tụy, nhưng có vẻ khá hơn hôm qua. Hiếu Hi trả tiền taxi rồi nắm tay tôi, kéo tôi vào trong khuôn viên của bệnh viện. Chúng tôi dừng lại ở một chiếc ghế đá. Cậu ấy buông tay tôi ra rồi ngồi xuống, tôi thì cảm thấy quá mất mặt nên vẫn đứng cách đó không xa, cúi gằm mặt xuống, đếm những viên sỏi dưới chân mình như những đứa trẻ làm sai đang chờ bị phạt. Tuy không ngước lên nhưng tôi vẫn có cảm giác Trương Hiếu Hi đang nhìn chằm chằm mình. Tôi lại càng không dám ngước mặt lên.

"Lại đây!"

  Tôi đang suy nghĩ xem nên nói gì khiến cậu ta bớt giận hơn nên không để ý cậu ta gọi mình.

"Tôi nói cậu đấy! Vũ Trang Vi, lại đây ngồi xuống."

  Giờ thì bị giật mình, tôi vội đi qua ngồi xuống ghế đá nhưng chọn nơi xa cậu ta nhất. Tôi vẫn không dám nhìn vào mặt cậu ta.

"Nhìn tôi"

  Tôi như bị thôi miên, vội vàng nhìn vào mắt Trương Hiếu Hi.

"Sao cậu lại đến đây? Tại sao không đi học?"

"Tớ... tớ..." - Thôi xong, tôi nghĩ. Chẳng lẽ bây giờ lại nói thật lòng mình hay sao?

"Khó vậy sao?" - Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười, tôi nhìn thấy một nụ cười chua xót.

"Cậu... sẽ bảo lưu điểm sao?" - Tôi vội lảng tránh câu hỏi.

"Tôi đang suy nghĩ. Có lẽ sẽ vậy."

"Đừng... ở lại học tiếp đi" - Tôi thốt ra mà không nghĩ ngợi gì.

"Vì sao?"

"Tớ biết bây giờ cậu đang rất khó khăn, nhưng nếu cậu nghỉ học thì ước mơ của cậu sẽ thế nào?"

   Còn nhớ có một lần, tôi cùng Trương Hiếu Hi chơi một trò chơi. Cả hai cùng viết những ước mơ của mình lên giấy và oẳn tù xì, người thua sẽ phải đưa cho người kia tờ giấy ước mơ ấy. Kết quả là... tôi thua TT. Thế nhưng tôi "mè nheo", năn nỉ, thậm chí là cưỡng chế cậu ta cho tôi xem tờ giấy ấy. Thế là xem được. "Sau này, tôi muốn trở thành giáo viên dạy toán". Đó là những gì cậu ấy viết trên ấy.

"Ước mơ thì sao chứ. Bây giờ nó còn quan trọng hay sao." - Cậu ta nói giống như đang rất tuyệt vọng vậy.

"Hãy nghe tớ. Hiếu Hi, đừng nghỉ học" - Tôi năn nỉ. Chẳng biết tại sao khi nghe cậu ấy sẽ bảo lưu số điểm, tôi lại cảm thấy chua xót và mất mát đến thế.

"Tôi chỉ nghe lời bạn gái tôi thôi!"

Tôi: "..."

"Không thì đừng ra lệnh cho tôi!"

  Cậu ta lại giở cái thói ương bướng ấy ra nữa rồi. Tôi thật là tức điên lên được mà, vì lo lắng cho cậu ta nên mới vội vàng chạy đến bệnh viện này đến nỗi quên đem cả tiền. Vậy mà bây giờ cậu ta lại tỏ thái độ đó. Tôi thực sự tức giận rồi.

"Bạn gái là được chứ gì! Được, Trương Hiếu Hi... kể từ giờ phút này tôi - Vũ Trang Vi đã chính thức trở thành bạn gái của cậu."

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: