Chương 5 : Làm hòa

     Năm học lớp 7 lại trôi qua... đến năm lớp 8, cả lớp đều được chuyển thẳng lên. Đương nhiên tôi vẫn chung lớp với Trương Hiếu Hi, không biết nêm vui hay nên buồn đây nhỉ. Vào ngày tựu trường, ánh mắt của tôi tìm kiếm cậu ấy giữa sân trường đông đúc. Đây rồi, vẫn luôn nổi bật như thế, vẫn luôn được người ta nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ, vẫn luôn lạnh lùng tỏ vẻ xa cách, và tôi vẫn luôn tìm ra cậu ấy khi nhìn lướt qua. "Cậu ấy cao hơn rồi". Tôi nghĩ thầm. Bỗng ánh mắt của cậu ấy hướng về tôi, tôi vội quay đi chỗ khác. "Nhưng khoan đã... mình có làm gì đâu.. sao phải giật mình nhỉ!"

   Thầy chủ nhiệm lớp tôi là một người dạy rất giỏi, thầy cũng rất dễ tính và thoải mái. Nhưng thầy lại sắp xếp chỗ ngồi của tôi rất gần Trương Hiếu Hi - bàn kế bên. Hình như càng muốn tránh thì càng phải gặp nhỉ?

"Tôi cao hơn cậu rồi"

Câu đầu tiên Trương Hiếu Hi nói với tôi sau kì nghỉ hè là như thế đấy. Tôi thật không hiểu, chuyện này có gì quan trọng sao.

  "Cậu... thì sao chứ" - tôi bực mình trả lời.

"Có sao đấy! Rất quan trọng là đằng khác!" .

  Nói rồi cậu ta xoa đầu tôi, mỉm cười bước đi. Tôi tức, cao hơn thì oai lắm sao, còn cố tình xoa đầu tôi nữa. Chẳng lẽ tôi là "cún cưng" của cậu ta hay sao -_-

  Tôi để ý rằng, nghỉ hè cậu ta bị té nên suy nghĩ có phần bị biến đổi hay sao. Lúc trước cậu ta lúc nào cũng đem hộp bút, sách giáo khoa đầy đủ. Nay lại "Trang Vi, cho tôi mượn gôm" hay "Trang Vi, tôi quên đem sách" hoặc là "Đưa tôi mượn viết của cậu!". Con người này, càng lúc càng khó hiểu.

  Nhưng tôi cũng nhận ra rằng, tôi và Trương Hiếu Hi đã nói chuyện trở lại, mọi chuyện đang quay về quỹ đạo cũ. Đúng vậy, tôi và cậu ta còn có phần thân hơn trước kia. Hai đứa ra chơi cùng đứng trên hành lang nhìn ra phía xa xa, hai người đều im lặng nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được sự tồn tại của Trương Hiếu Hi. Tôi và cậu ấy cùng giải một bài toán khó, cùng tô màu một bức tranh và cùng nghe một bài hát.

   Nhưng tôi vẫn canh cánh trong lòng chuyện của Trương Hiếu Hi và Đỗ Nhi Ý. Chẳng phải có tin đồn hai người đang quen nhau sao? Tại sao dạo gần đây chẳng thấy cậu ta đến tìm Trương Hiếu Hi, hai người cũng không thấy đi chung nữa. Nhưng tôi không đủ can đảm, không đủ can đảm để hỏi mọi chuyện là như thế nào? Không đủ can đảm nghe cậu ấy trả lời bởi vì tôi sợ những điều ấy là sự thật.

   "Được ở bên cạnh cậu thôi cũng đủ khiến tôi vui vẻ rồi. Tôi sẽ không quan tâm người cậu thích là ai. Chỉ cần cậu nhìn về phía tôi, tôi sẽ chấp nhận tất cả!"

    Sắp tới ngày 20.11, nhà trường sẽ mở cuộc thi văn nghệ. Lớp tôi cũng tham gia, nhóm tôi được chọn vào đội múa. Điều đặc biệt là người biên đạo múa chính là Trương Huyền Hi - chị gái của Trương Hiếu Hi. Sau mỗi buổi học, đội văn nghệ sẽ phải ở lại trường để tập múa. Trương Hiếu Hi không nằm trong đội múa nhưng cậu ta vẫn ở lại. Điều này khiến tôi hơi thắc mắc, trước giờ cậu ấy có tham gia vào các hoạt động thế này đâu.
  "Cậu không về sao?"

  "Cậu không thích tôi ở lại đây à?" - Trương Hiếu Hi nhíu mày nói.

  "Không phải thế...Nhưng trước giờ cậu chưa từng tham gia cũng như hỗ trợ những hoạt động như thế này!" - Tôi nghi ngờ hỏi lại.

"Vì năm nay có cậu!"

    Tôi cảm thấy không gian xung quanh như lặng lại. "Cậu ấy nói gì nhỉ... vì mình sao... vì năm nay mình tham gia múa nên cậu ấy ở lại xem sao?". Cảm giác không chân thật nhưng tôi cảm thấy rất vui, rốt cuộc thì cậu ấy cũng bắt đầu quan tâm tôi rồi.

  "Mọi người tập hợp" - Tiếng hô của lớp trưởng đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ. Tôi lặng lẽ ngước mắt lên nhìn Trương Hiếu Hi.

  "Đi thôi!" - Cậu ta nói xong thì đi về phía mọi người. Tôi cũng vội chạy theo. Mới mấy tháng nghỉ hè thôi mà cậu ta đã cao như vậy rồi hay sao? Bây giờ tôi chỉ đứng đến tai cậu ta thôi, tôi... ><" !!!!!

    Những buổi tối ở lại trường tập múa ấy, tôi và Trương Hiếu Hi luôn ngồi cùng nhau những khi được nghỉ mệt, cậu ấy đưa chai nước đã mở sẵn cho tôi, ngồi nói chuyện cùng tôi. Mọi người xung quanh lại nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ. Kể cả nhóm bạn của tôi và chị của Trương Hiếu Hi cũng thế. Tập xong, Trương Hiếu Hi và chị Trương Huyền Hi được cha tới đón. Trước khi xe chạy, cậu ta quay về phía tôi mỉm cười.

  "Về cẩn thận, Vũ Trang Vi!"

"Nè, khai mau nha. Cậu với Trương Hiếu Hi là sao thế?" - Đội múa hỏi tôi.

" Như bình thường mà! "

Tụi bạn: "...."

   Trước ngày thi múa, bạn nam múa chính bị tai nạn xe cộ gãy chân không thể tiếp tục múa được, mà tôi lại là nhân vật nữ múa chính. Chị Trương Huyền Hi rất lo lắng, vì đây là bài múa tâm huyết của chị, cũng chính là công sức của cả đội múa chúng tôi. Đang bàn tính không biết phải làm sao thì :

"Chị, em có thể múa thay cậu ta!" - Trương Hiếu Hi im lặng từ đầu buổi họp ý lên tiếng.

"Em có thể làm được không?" - Trương Huyền Hi nghi ngờ hỏi, chị cũng bị bất ngờ bởi đứa em trai này, vì trước giờ nó có bao giờ tham gia các hoạt động có nhiều người như vậy đâu.

"Chị khinh thường em trai của chị vừa thôi. Em có thể!"

"Đúng rồi đó chị... cứ thử xem sao. Dù sao Trương Hiếu Hi cũng biết hết những động tác của bài múa." - Mọi người đều đồng ý với quyết định này.

"Vậy được, giờ chúng ta tập!" - Trương Huyền Hi cũng đồng ý.

   Còn tôi thì... "Vậy là mình phải múa chung với Trương Hiếu Hi... có cả khúc khiêu , cả khúc nhân vật nam bế nhân vật nữ, có cả khúc nhân vật nam nắm tay và ôm nhân vật nữ từ đằng sau? Vì đây chính là bài múa theo cặp đôi" . Chỉ nghĩ đến thôi là tôi bắt đầu cảm thấy... "ngại" và "hồi hộp" rồi!

   Ngày thi múa cuối cùng cũng đến, lớp chúng tôi thi thứ 6. Tôi đã thay trang phục múa, đang đứng ở đằng sau cánh gà nhìn những lớp biểu diễn trước. Tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng và lo lắng, tôi sợ tôi sẽ phạm lỗi, sẽ khiến công sức của mọi người đổ sông đổ biển vì đây là lần đầu tiên tôi múa ở trước toàn trường như thế.

"Căng thẳng sao?"
  - Trương Hiếu Hi từ sau lưng tôi lên tiếng khiến tôi giật mình.

"À... thì cũng có chút chút!"
- Tôi ngượng ngập nói.

"Thả lỏng! Cứ như lúc tập là được. Tôi sẽ luôn bên cậu!"

Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, nhìn vào sâu đôi mắt ấy, tôi thấy sự kiên định, sự chắc chắn và cả sự... dịu dàng. Tôi nghĩ mình nhìn lầm, vì ánh mắt ấy là dành cho tôi hay sao? Không phải lúc trước cậu ta cũng dành cho Đỗ Nhi Ý hay sao. Tôi im lặng, không nhìn cậu ta nữa.

"Đi thôi. Đến lượt tụi mình rồi"

Bỗng cậu ta nắm tay tôi kéo đi. Bàn tay ấy ấm áp, mang một cảm giác bình yên lạ thường. Đầu óc tôi trống rỗng, trong thoáng chốc, tôi đã quên đi sự căng thẳng ban nãy.

Ra sân khấu, nhạc vang lên. Chúng tôi bắt đầu trình diễn tiết mục của mình. Trong đầu tôi giờ chỉ còn những động tác, tôi và Trương Hiếu Hi vẫn như thế, vẫn phối hợp ăn ý như bình thường. Ở dưới sân khấu mọi người đã bắt đầu reo hò cổ vũ chúng tôi. Trong phút giây nắm lấy bàn tay của cậu ấy, tôi nghĩ mình sẽ mãi không quên cảm giác này. Hạnh phúc của tôi đơn giản thế thôi, tuy nhỏ nhặt nhưng tôi cảm thâly vô cùng to lớn.

Kết thúc phần thi, chúng tôi chào mọi người và vào phía trong. Mọi người ai cũng thở phào.

"Các em làm tốt lắm!" - Chị Trương Huyền Hi ôm chúng tôi và nói.

  Cuối cùng cũng có kết quả cuộc thi. Lớp chúng tôi được giải nhất và sẽ được biểu diễn trong ngày 20.11 cho các thầy cô và các đại biểu cùng xem.

  Vậy là tôi và Trương Hiếu Hi lại càng thân hơn sau lần thi múa này. Chúng tôi luôn "như hình với bóng" trước những con mắt tò mò của mọi người xung quanh.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: