Chương 4: Phủ nhận.
Hiếu Hi nghi ngờ rồi, chắc mọi người cũng biết rồi, biết tình cảm thầm kín ấy của tôi. Tôi không muốn người khác nghĩ tôi trèo cao. Trương Hiếu Hi cao quá, tôi với không tới, tôi chỉ dám mơ ước, chỉ dám đứng đằng sau mà thôi.
"Vũ Trang Vi, cậu thích Trương Hiếu Hi à?". Vài người bạn trong lớp bắt đầu hỏi tôi những câu tương tự như thế. Tôi bối rối.
"Các cậu nghe ai nói?".
"Tụi tớ đoán vậy".
Tôi không tin, đoán mà có thể chính xác vậy sao. Vậy thì ai nói ra chuyện ấy, chẳng lẽ là...
"Không..... tôi có người thích rồi! Anh ấy ở gần nhà tôi! Học trường này trên tụi mình 1 lớp."
Tôi phủ nhận những lời ấy của mọi người. Tôi nói mọi người đừng đồn đại lung tung, sẽ ảnh hưởng đến "người anh khối trên" ấy. Lúc nói xong, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía sau tôi, tôi cảm giác như có một luồng khí lạnh đằng sau. Quay qua, ra là Trương Hiếu Hi. Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt có phần lạnh lùng, có phần tức giận nhưng chỉ thoáng qua chốc lát. Rồi mặt cậu ta bình thản, bước lại đứng bên cạnh tôi.
"Đừng làm phiền Trang Vi nữa! Các người hiểu lầm rồi"
Nói xong cậu ta đi thẳng, đi về phía cô bạn Nhi Ý kia đang đứng. Tôi thấy hết, hai người ấy lại đi chung, cô ấy lại khoác tay Trương Hiếu Hi. Cậu ấy không bỏ tay cô ấy ra. Cậu ấy ngầm chấp nhận hành động của Đỗ Nhi Ý. Tôi mỉm cười chua xót, chỗ kế bên cậu ấy chưa bao giờ là tôi và không bao giờ có khả năng là tôi. Mọi người tản ra, riêng tôi vẫn chôn chân nơi ấy, ánh mắt vẫn dõi theo đôi trai gái ấy.
"Đi thôi Trang Vi".
Huỳnh Trúc Hân mỉm cười rồi kéo tôi cùng đi xuống căn tin. Trúc Hân vẫn luôn như thế, không hỏi tôi lí do, không hỏi tôi có chuyện gì. Cậu ấy luôn hiểu tôi, khi muốn nói tôi sẽ tự động kể cho cậu ấy nghe. Cậu ấy luôn giả vờ không biết gì khi đứng trước tôi. Cậu ấy luôn khiến tôi vui vẻ.
Xuống căn tin, tôi chọn 1 li cacao và ngồi vào cái bàn khuất trong góc. Trúc Hân ngồi đối diện tôi, cậu ấy uống 1 li coca. Cả hai chúng tôi đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng rì rầm xung quanh và tiếng đá va chạm vào li.
" Nãy tao lại thấy Trương Hiếu Hi lớp 7A đi chung với Đỗ Nhi Ý 7B"
"Hình như hai người họ đang quen nhau"
"Chứ không phải Vũ Trang Vi thân thân với cậu ta à?"
"Tao cũng không biết nữa! Dạo này hai đứa ấy không thấy đi chung nữa!"
Trúc Hân ngước lên nhìn tôi, cậu ấy tính nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi biết cậu ấy muốn hỏi gì.
"Trương Hiếu Hi và mọi người hỏi tớ có thích cậu ta không. Tớ phủ nhận rồi! Hình như cậu ta đang quen Đỗ Nhi Ý"
"Trang Vi... sao cậu không nói với cậu ấy... biết đâu..."
"Cậu ta thích Đỗ Nhi Ý. Hai người ấy rất đẹp đôi". Tôi ngắt lời Trúc Hân.
"Thôi nói chuyện khác đi! Tớ mệt lắm Trúc Hân."
"Mạnh mẽ lên Trang Vi".
"Ừ"
Tôi vào lớp hay ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc ngủ! Tôi mệt mỏi với những lời bàn tán xung quanh. Tôi nghĩ thầm sao họ có thể rảnh rỗi đi bàn chuyện của người khác như vậy nhỉ. Nhưng tôi quyết định không để ý nhiều đến những người ấy nữa.
Mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Tôi và Trương Hiếu Hi cũng chẳng nói chuyện nhiều như trước nữa. Tôi biết rồi sẽ có ngày như vậy. Đó chính là lí do vì sao tôi không muốn tình cảm này của tôi "bị phát hiện".
Ngày kia, tôi đang vẽ bài mĩ thuật. Có một chi tiết tôi vẽ mãi vẫn không được, tôi cứ vẽ vẽ xóa xóa. Tôi bực bội, đẩy bài vẽ ra xa.
"Chi tiết này cậu phải vẽ như vậy nè!"
Tôi ngước lên, Trương Hiếu Hi đứng trước mặt tôi. Cậu ta nhìn tôi, mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Tôi cuối mặt xuống, đưa tay ra lấy giấy vẽ trở lại nhưng chậm hơn một bước. Trương Hiếu Hi cầm lấy, vẽ vẽ vài nét.
"Xong rồi."
"Cậu.... cậu...."
"Không cần cảm ơn!"
Tôi đang định trả lời thì "bà bống" lớp tôi hớt ha hớt hải chạy xuống chỗ tôi :
"Trương Hiếu Hi, có Đỗ Nhi Ý tìm cậu kìa"
Tôi im bặt, ngước mắt lên nhìn cậu ta. Cậu ấy cũng cuối xuống nhìn tôi, rồi ánh mắt nhìn ra cửa lớp nơi có cô "hotgirl" ấy đứng, tỏ vẻ không vui nhưng cậu ấy vẫn ra ngoài.
Tôi mỉm cười chua xót, Trương Hiếu Hi, cậu ta luôn đi về phía Đỗ Nhi Ý. Luôn luôn là như vậy.
Có đôi lúc tôi cũng muốn quên đi tình cảm một phía này nhưng nhận ra là không thể. Từng cái nhíu mày của cậu ấy cũng có thể làm tôi phiền muộn. Ánh mắt của tôi luôn dõi về nơi có cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top