Chương 3: Chung Lớp
Điều ấy đã xảy ra, tôi và Vy Anh học cùng lớp với Trương Hiếu Hi. Ngày đi xem danh sách lớp, tôi đã đứng hơn 1 tiếng đồng hồ trước bảng thông báo ấy. Thoạt đầu là vui mừng vì được học chung, sau thì lo lắng, gặp mặt rồi nói gì đây. Tôi sợ tôi sẽ không kìm chế được mình mà chạy đến bên an ủi mỗi khi cậu ấy buồn, tôi sợ mình sẽ vô tình để lộ lòng mình ra với cậu ấy.
Năm học mới đến. Tính tình cậu ấy có chút đổi thay, không còn vui vẻ như một năm trước. Trương Hiếu Hi của ngày hôm nay, không còn dịu dàng với tôi như lúc ấy nữa. Cậu ấy luôn "cãi" hoặc "bắt bẻ" những khi tôi nói chuyện. Cậu ấy luôn đi ngược với tôi về tất cả mọi chuyện. Dần dần hai đứa chẳng thể có tiếng nói chung, hễ gặp nhau là lại "cãi cọ" những chuyện vớ vẩn. Tụi bạn trong lớp thường chọc tôi:
"Chà chà... thân quá nhỉ?"
"Có đâu mà thân... cãi nhau hoài đó!"
"Cậu chưa nghe nói gì à, thân lắm mới cãi nhau được đó! Chứ cậu có thấy cậu ta hay nói chuyện hay giỡn hay cãi cọ với bạn nữ nào chưa?"
Tôi suy nghĩ vu vơ, người ta gọi là "bệnh công chúa". Tôi bắt đầu suy tưởng, biết đâu cậu ta cũng thích tôi như tôi thích cậu ta nhỉ? Tôi bắt đầu để ý những hành động cậu ta làm với tôi, vuốt tóc, nhéo mũi, nháy mắt, quan tâm,....? Tôi bắt đầu suy nghĩ liệu có nên thổ lộ? Liệu mình có cơ hội ấy không?
Buổi chiều nọ, tôi ra đứng ngoài hành lang dãy phòng học ngắm cơn mưa đang trút xuống. Hôm đó tâm trạng tôi có chút kì lạ, có một khoảng trống đâu đó trong lòng. Đôi mắt nhìn xa xăm lên bầu trời, lên những đám mây đen, lên những giọt nước đang đổ xuống . Và tôi đã thấy cảnh ấy, Trương Hiếu Hi và cô nàng "hot girl" của khối đang sóng vai bên nhau bên dãy hành lang đối diện. Họ vui vẻ, cười đùa với nhau. Tôi thấy rồi, nụ cười ấy trên mặt cậu ấy. Một nụ cười tôi chưa từng thấy trước đây, nó không gượng gạo như với tôi, nó chân thật đến mức khiến lòng tôi chùng xuống. Cô bạn ấy đã làm điều tôi không làm được!. Hiếu Hi cũng vuốt tóc cô ấy nhưng ánh mắt nhìn cô ấy có vẻ ấm áp dịu dàng. Từ giây phút ấy, tôi biết bấy lâu nay mình đã ảo tưởng!
Tôi có tìm hiểu thì được biết Trương Hiếu Hi và Đỗ Nhi Ý "hot girl" có "thích" nhau và có thể sẽ quen! Tôi bàng hoàng, thì ra những lần Hiếu Hi buồn là vì cô ấy. Vì cô ấy có rất nhiều người thích, rất ưu tú. Hiếu Hi sợ mình không xứng với cô ấy, không giữ được cô ấy, không phải là điều mà cô ấy cần. Thì ra một người cao ngạo như cậu ấy mà cũng có lúc yếu lòng, tự ti, không tin vào bản thân mình như thế. Tôi cười, một nụ cười tự chế giễu bản thân! Tôi tự nói với mình "Người ta ưu tú, xinh đẹp, học tốt như thế; Đẹp đôi như thế, nhìn kĩ đi Vũ Trang Vi, mày chẳng là gì cả!"
Tôi buồn! Tôi không nói chuyện với Hiếu Hi, không giỡn với cậu ta nữa. Lên lớp tôi cũng không vui vẻ như mọi hôm nữa. Vy Anh biết chuyện, nó cũng khuyên tôi đừng buồn. Nó cũng tâm sự với tôi nhưng tôi không còn cảm xúc để hiểu hết những lời khuyên của nó.
"Trang Vi... cậu đừng buồn. Cậu ta không thích cậu thì còn những người khác mà"
"Ừ.... cám ơn cậu! Tớ biết rồi!"
"Cậu ta thật là quá đáng. Không thích thì thôi đi, sao lại day dưa không rõ ràng khiến người khác hiểu lầm như thế chứ!"
"Đừng nói như vậy, Vy Anh! Không phải lỗi của cậu ấy. Là tại tớ ảo tưởng thôi!"
"Haiiz... Trang Vi... quên cậu ta đi. Cậu ấy không dành cho cậu đâu"
"....."
"Cậu có đang nghe không đấy?"
"Ừ"
Đơn phương mà, đâu phải người yêu. Đâu được cái quyền ghen tuông, trách móc, chất vấn? Chỉ biết đau, đau đến tan nát cõi lòng. Đau đến nỗi không thể nào đối mặt được với người ấy. Nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía có nụ cười ấy. Để rồi trái tim lại đau hơn nữa.
Bây giờ ngồi nghĩ lại là do tôi tự luyến thật. Trương Hiếu Hi đùa giỡn với tất cả mọi người, không chỉ riêng tôi. Cậu ấy giúp đỡ mọi người, không phải chỉ riêng tôi. Cậu ấy quan tâm mọi người, không phải chỉ riêng tôi. Là do tôi tự mình đa tình, tự thích cậu ấy rồi cho rằng cậu ta cũng thích mình. Là do tôi "ngu ngốc"!
"Vũ Trang Vi,cậu thích tôi hả?"
Trong tiết học Mỹ Thuật cậu ấy bỗng hỏi tôi như thế. Tôi đờ đẫn, tôi bối rối. Tại sao cậu ta lại biết chứ? Rõ ràng chỉ có ba người biết : tôi, Trúc Hân, Vy Anh. Không phải tôi nói (dĩ nhiên rồi), chẳng lẽ nào hai người kia... tôi bắt đầu cảm thấy bất lực. Bí mật ấy, điều mà tôi cố gắng chôn vùi ấy. Người mà tôi muốn giấu nhất ấy. Tôi im lặng, 1 phút, 2 phút,.....10 phút. Tôi nhớ đến cảnh cậu ta và Nhi Ý , nhớ đến những lời đồn đại. Tôi quyết định, ngước mặt lên, mỉm cười nhìn Trương Hiếu Hi:
"Cậu nhầm rồi. Cậu nghe ai nói vậy?"
Cậu ta nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên, rồi chuyển sang buồn rầu. Nhưng tôi nghĩ có lẽ tôi nhìn nhầm, sao cậu ta lại buồn trong khi cậu ta không thích tôi. Cậu ta mỉm cười với tôi, lại là nụ cười gượng gạo ấy. Tôi buồn bực, tại sao cậu ta phải làm thế với tôi, tại sao luôn cười như thế với tôi.
"Tôi nghe người ta đồn thế. Không phải thì thôi vậy."
"Ừ..... không phải!"
Tôi nói xong thì quay về chỗ của mình. Tôi thất thần. Chẳng lẽ mọi người đã biết hết rồi hay sao. Biết cái chuyện mà tôi đơn phương Trương Hiếu Hi ấy. Tôi đã rất sợ, sợ người ta biết được bí mật ấy. Mọi người sẽ cười nhạo tôi, sẽ chê tôi trèo cao, sẽ chỉ trích tôi bằng những lời nói cay độc ấy. Tình cảm này là của riêng tôi, có nói ra Trương Hiếu Hi cũng chẳng quan tâm, mọi người cũng chẳng ủng hộ. Tôi muốn giữ nó cho riêng mình, chỉ mình tôi thôi.
Có người đã từng nói, yêu đơn phương cũng như bạn đeo tai nghe và bật nhạc to hết cỡ. Người ngoài nhìn vào thì thấy tĩnh lặng. Chỉ có bạn mới biết bên trong đang gào thét như thế nào.
"Mọi người biết rồi,Vy Anh!"
"Sao lại thế được. Tớ thề là tớ không nói."
"Cậu chắc chứ?"
"Tớ chắc chắn như thế. Trang Vi cậu phải tin tớ."
"Ừ"
"Cậu đừng lo lắng quá, để tớ thử thăm dò coi mọi người có thật sự biết không!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top