Chương 2: Đơn Phương

               Tôi mặc kệ sự "tẩy chay" của các cô các cậu bạn cùng lớp kia. Tôi và Trúc Hân vẫn thân như ngày đầu tiên. Nói thì nói, "mặc kệ" là thế nhưng nó vẫn là một bóng đen ám ảnh tôi từng ngày. Bóng đen ấy cứ xuất hiện khi tôi ở một mình. Tôi sợ lắm, sợ cái gọi là "bạn trai" , sợ cái gọi là "thân thiết" , sợ cái gọi là "kết bạn".

       Cấp 2, tôi và nhỏ bạn thân Trúc Hân quyết định chọn cùng trường. Bắt đầu học hè, chúng tôi được xếp cùng một lớp, ngồi cùng một bàn. Tôi vui lắm, vì không bị tách lớp.

     Chúng tôi quen biết được một vài bạn ngồi phía trên, cũng hay trao đổi bài vở qua lại. Cũng nhờ vậy mà tôi quen biết được cậu ấy. Trương Hiếu Hi là cậu bạn ngồi trên tôi, học xuất sắc tất cả các môn, ngoại hình ưa nhìn.... nước da hơi ngăm nhưng rất đẹp trai. Điều quan trọng là Hiếu Hi lùn hơn tôi ^^

      Cậu ấy được nhiều bạn nữ để ý lắm, toàn là những bạn thanh cao hay dễ thương, xinh đẹp, nhà khá giả? Hay học rất giỏi chẳng hạn. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên nói chuyện với Hiếu Hi, cậu ấy nói không phải là "Chào cậu" hay "Cậu tên gì" mà là: "Bài kiểm tra này cậu được bao nhiêu điểm thế?"

     Từ đó tôi và cậu ấy thường nói chuyện hơn, thường xuyên giỡn với nhau. Thường xuyên trao đổi những bài tập khó hơn. Mỗi lần tôi nhìn cậu ấy, như có linh cảm, cậu ấy cũng quay xuống nhìn tôi. Hiếu Hi nở một nụ cười thật tươi với tôi. Tôi lúng túng như bị bắt quả tang, vội quay đi nơi khác.

     Có lần, vào giờ ra chơi Trúc Hân nói với tôi "Tớ nghĩ Trương Hiếu Hi thích cậu, cậu ta nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lắm. Hai người lại hay giỡn với nhau nữa". Tôi vừa bất ngờ, vừa bối rối, vội phủ nhận ngay "Không phải đâu, cậu ta không thích tớ đâu. Cậu ta làm sao có thể thích người như tớ được". Đúng vậy, cậu ta vừa học giỏi, lại đẹp trai, hòa đồng. Con gái theo cậu ta nhiều như vậy thì làm sao cậu ấy thích tôi, một đứa con gái chẳng có gì nổi bật được.

         Dù biết là không thể có chuyện đó nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy xôn xao, vui mừng lạ thường.
   
        Bắt đầu năm học mới, nhà trường chia lại lớp. Tôi với Hiếu Hi bị tách lớp riêng, học kế lớp nhau. Không biết cậu ấy cảm thấy như thế nào, riêng tôi thì tôi cảm thấy hơi buồn. Cậu ấy không biết rằng mỗi khi ra chơi có một người luôn nhìn về hướng của cậu ấy, luôn dõi theo từng nụ cười, từng cái nhíu mày, từng động tác của cậu ấy. Dưới sân trường đông đúc ấy, tôi chỉ cần liếc mắt là nhận ra bóng dáng thân thuộc kia. Dù cậu ấy có quay lưng lại với tôi, tôi vẫn luôn nhận ra cậu ấy đầu tiên. Bóng hình ấy như khắc sâu vào tâm trí tôi không rời.

      Hiếu Hi vẫn thế, vẫn luôn học giỏi như vậy. Học kì này cậu ấy vẫn đứng đầu khối. Số lượng người yêu thích của cậu ấy lại tăng. Tôi cũng vẫn thế, vẫn luôn đứng sau cậu ấy, vẫn luôn quan tâm cậu ấy âm thầm. Vẫn hay hỏi thăm cậu ấy qua cậu bạn thân, vẫn thường đi ngang qua lớp cậu ấy chỉ mong có thể nhìn cậu ấy vài giây! Nhiều lúc tôi nghĩ có phải mình có vấn đề không, tại sao lại quan tâm cậu ấy nhiều như thế, tại sao lại buồn khi cậu ấy buồn, vui khi cậu ấy vui,....

     "Cậu thích cậu ta rồi" .... Trúc Hân nói với tôi như thế khi tôi kể mọi chuyện cho cô ấy nghe. Tôi giật mình. Là vậy thật sao, đó gọi là thích một người sao. Tôi quyết định vẫn "âm thầm" ở bên cậu ấy. Thứ tình cảm này của tôi người ta gọi là "đơn phương".

        "Đơn phương" là tình yêu xuất phát từ một phía. Là tình yêu không được người khác công nhận. Là tình yêu khiến bạn cảm thấy cô đơn, buồn tủi nhất. Là tình yêu mà một người thì yêu say đắm, một người thì không hay biết gì. Tình cảm đơn phương ấy cứ dày vò, đeo bám ta cho dù ta có cố gắng gạt bỏ nó đi như thế nào đi nữa. Có người đã từng nói với tôi rằng "Thứ tình cảm làm cho con người ta day dứt, tiếc nuối, khó quên nhất là tình cảm không được đáp lại!".

      Đã rất nhiều lần, tôi tự nhủ với bản thân mình rằng tôi còn rất nhỏ, đây có lẽ chỉ là "sự rung động đầu tiên của lứa tuổi bồng bột". Rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, sẽ làm phai nhạt đi mọi thứ, kể cả tình cảm ấy. Sau này nghĩ lại, tôi cảm thấy mình sai thật rồi. Tôi đã thua thời gian, thua trái tim, thua cảm xúc, thua tất cả!

        Từ đầu năm lớp 6 ấy, tôi và Trúc Hân có chơi chung với một bạn nữ. Bạn ấy cũng học chung lớp tiểu học với chúng tôi, cũng có nói chuyện vài lần, tên là Nguyễn Vy Anh. Bạn ấy hòa đồng, học giỏi, bề ngoài có hơi "mạnh mẽ" nhưng chơi thân mới biết bạn ấy không mạnh mẽ như bên ngoài vẫn hay thể hiện. Vy Anh quan tâm tới tôi và Trúc Hân lắm, cậu ấy vẫn luôn "cằn nhằn" tôi về vấn đề ăn uống, vì tôi rất hay bỏ ăn. Vy Anh tâm sự với tôi về những nỗi lòng khó nói của cậu ấy. Vy Anh luôn thấu hiểu tôi. Lúc đầu tôi vẫn còn e ngại về chuyện hồi tiểu học, nên tôi vẫn không "thân thiện" lắm với Vy Anh. Tôi luôn giữ khoảng cách với cậu ấy. Nhưng cậu ấy vẫn luôn tốt với tôi, vẫn luôn là như thế!
 
        Một năm học nữa lại trôi qua. Tôi cũng đã "thân thiết" với Vy Anh hơn. Nhờ sự quan tâm chu đáo, không tính toán của cậu ấy mà tôi đã được "cảm hóa" , tôi có suy nghĩ tích cực hơn. Cái bóng luôn đi theo tôi ấy đã không còn xuất hiện mỗi tối nữa. Tôi, Trúc Hân và Vy Anh đều được học sinh giỏi. Công sức một năm không ngừng cố gắng của ba đứa đều đã được đền đáp xứng đáng. Chúng tôi lại trông chờ, trông chờ vào danh sách lớp học năm kế tiếp.

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: