Chương 10: Sẽ không buông tay.
Tôi nghe câu ấy xong thì khựng người lại. Ra khỏi rạp chiếu phim, tôi đang định gọi Vy Anh rủ nó đi chơi cùng thì có một chiếc môtô từ xa phóng đến, dừng trước mặt. Người này tôi thấy quen quen?
"Sao cậu đứng một mình ở đây?" - Vũ Tân Hạo bỏ chiếc nón trên đầu, xuống xe bước về phía tôi.
"Tôi... tôi đi xem phim"
"Đi với tôi đến nơi này, được chứ?" - Cậu ta mỉm cười nhìn tôi.
"Không được! Tôi phải về rồi." - Tôi từ chối, tôi không thích cậu ấy nên không muốn cho cậu ấy hi vọng. Với lại bây giờ tôi đã là bạn gái của Hiếu Hi. Tôi không muốn mất Hiếu Hi.
"Vậy tôi đưa cậu về. Lên đi"
"Này, cậu vẫn chưa đủ tuổi để đi môtô đâu đấy!"
"Bà cô ơi, yên tâm đi. Tôi đã đủ tuổi rồi. Tuổi mà các cậu biết không phải là tuổi thật của tôi."
"Nhưng...." - tôi vẫn còn hơi ái ngại vì phải ngồi xe của cậu ta.
"Cậu không thể nể mặt tôi chút được sao? Mọi người đang nhìn kìa"
Tôi nhìn xung quanh, đúng là có người đang chỉ trỏ thật.
"Tại xe của cậu hết đấy!" - Tôi làu bàu rồi cũng leo lên xe cậu ta. Vì mặc váy nên cũng có chút khó khăn, thế nhưng vẫn còn cái áo khoác của Hiếu Hi nên mọi chuyện vẫn ổn. Lúc nãy Hiếu Hi không lấy lại áo khoác, chắc tại cậu ấy đi vội quá.
Đến cổng nhà, Vũ Tân Hạo có đỡ tôi xuống. Vì bản tính hậu đậu nên tôi bị trượt chân, xíu chút nữa là ngã, may mà có Tân Hạo đỡ kịp. Cũng vì thế mà tôi đã bị vòng tay của cậu ấy bao trọn. Tôi đẩy cậu ấy ra nhưng cậu ta vẫn không chịu buông tay. Đang trong tình thế khó xử thì có điện thoại của tôi, nhân lúc lơ là, tôi đứng cách xa cậu ta bấm nút nghe.
"Trang Vi, về tới chưa?"
"Ừm. Mới tới." Tôi cảm thấy được an ủi, giọng của cậu ấy bây giờ nghe rất ấm áp.
"Này Trang Vi, hôm nay tôi rất vui" - Tân Hạo bỗng nhiên ghé sát điện thoại và nói khiến tôi giật mình, đầu bên kia Hiếu Hi cũng im lặng. Tôi bối rối, vội vàng giải thích.
"Cậu đừng hiểu lầm. Thật ra..."
"Trang Vi, về nhà đi." - Hiếu Hi ngắt lời tôi, giọng có vẻ lạnh đi vài phần. Tôi thầm than, tiêu rồi. Nói xong đầu bên kia chủ động tắt máy. Tôi tức giận, trừng mắt với Tân Hạo rồi quay người bước vào.
"Tôi nói thật đấy!" - Cậu ta nói với theo.
"Cảm ơn! Đồ điên!"
Vì đang bực mình vì cậu ta tự nhiên chen vào điện thoại khiến Hiếu Hi hiểu lầm nên tôi không thèm để ý đến cậu ta mà một mạch vào nhà. Trong nhà giờ không có ai, bố mẹ đi làm chưa về. Anh Thiên Bảo thì giờ giấc đi làm tôi không nắm rõ được. Anh ấy hiện đang là luật sư đại diện của công ty gì đó mà tôi không nhớ nổi tên. Nghĩ lại thì tôi thấy mình vô tâm với anh quá, đến công ty anh làm mà tôi chẳng nhớ tên. Tối anh ấy về phải hỏi mới được. Tôi tắm xong thì đi nấu cơm cho buổi tối.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~
9h tối, tôi đang nằm ườn ra giường thì nghe tiếng gõ cửa phòng.
"Dạ, cửa không khóa!"
"Xem em kìa. Con gái con đứa sao nằm kì cục thế"
Lại cái điệu bộ thích dạy dỗ này, chắc chắn là anh hai rồi.
"Hihi kệ em. Hôm nay muốn tâm sự gì với em à?" - Tôi ngồi dậy, vuốt vuốt cái đầu đang rối xù. Anh ấy xoa đầu tôi, mỉm cười nhẹ nhàng. Sao tôi bỗng cảm thấy nụ cười này ghê ghê thế nào ấy nhỉ? Chắc chắn là anh ấy chuẩn bị hỏi chuyện lúc sáng đây mà.
"Em mới học xong lớp 11. Bây giờ yêu đương chẳng phải là quá sớm hay sao?"
"Anh hai.... em... em và cậu ấy yêu nhau nhưng vẫn giữ được thành tích học tập mà!"
"Anh nói không được. Chia tay với nó đi." - Ánh mắt anh quả thật có lạnh đi vài phần.
"Anh hai. Em xin anh. Tụi em không làm gì quá đáng đâu mà" - Tôi cố năn nỉ anh ấy.
"Em không hiểu được con người của thằng nhóc ấy đâu!"
"Sao anh lại như thế? Rõ ràng là anh chưa gặp cậu ấy. Sao anh lại có những thành kiến với cậu ấy như vậy? Anh Thiên Bảo, rốt cuộc anh giấu em chuyện gì?"
"Sau này em sẽ hiểu. Trang Vi, anh cho em 1 tuần để suy nghĩ. Không thì đừng trách anh!"
Nói xong câu ấy thì anh hai cũng ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên cũng đủ hiểu anh ấy đang tức giận đến mức nào. Tôi không thể hiểu nổi, từ trước đến nay anh ấy có phải là người tùy tiện đánh giá người khác như vậy đâu chứ. Anh ấy chắc chắn có chuyện giấu tôi. Chẳng lẽ Hiếu Hi có vấn đề gì thật sao. Những câu nói của anh hai cùng với sự bỏ đi của Hiếu Hi lúc chiều cũng thành công khiến tôi khóc. Tôi đưa tay quệt mạnh những dòng nước trên mặt nhưng nó vẫn cứ thế chảy xuống. Tiếng điện thoại vang lên đúng lúc này.
"Trang Vi" - Giọng nói ấm áp ấy là Hiếu Hi.
"Ừm" - tôi nghẹn ngào nhưng tôi không dám nói nhiều, sợ cậu ấy nhận ra là tôi đang khóc.
"Giọng cậu sao vậy?"
Tôi đã cố gắng giả vờ như vậy mà cậu ấy vẫn có thể nhận ra hay sao.
"Không sao đâu"
"Trang Vi, xuống đây!"
"Hả?"
Tôi ngạc nhiên không thốt nên lời. Cậu ấy nói vậy là... cậu ấy đang dưới nhà tôi ư? Tôi ra đứng trước cửa sổ nhìn xuống dưới. Bên cái cây ven đường là một chàng thiếu niên dựa vào thân cây. Mái tóc cậu nhẹ bay theo gió, cậu ấy không mặc áo khoác trong buổi tối gió thổi mạnh như vậy ư. Tôi quay vào tủ lấy áo khoác của cậu ấy để quên rồi chạy xuống nhà. Đi ngang qua phòng của anh hai, may thật. Hôm nay anh ấy tắt đèn đi ngủ sớm. Tôi rón rén chuồn êm ra khỏi nhà.
"Áo của cậu. Khoác vào đi" - tôi nhìn thấy mệt mỏi trong ánh mắt cậu ấy. Cậu ấy vẫn mặc nguyên bộ lúc hẹn hò với tôi. Cậu ấy từ công ty qua , chưa về nhà sao?
"Tôi không lạnh. Cậu khoác vào" - cậu ấy khoác áo lên người tôi rồi không đợi tôi kịp trả lời cậu ấy nói tiếp.
"Đi dạo chút được chứ?" - Đi được một đoạn khá xa nhà tôi, không khí vẫn im lặng như vậy. Tôi thấy không quen nên bắt chuyện trước.
"Sao cậu lại tới đây?" - Tôi thề tôi chỉ kím chuyện để cùng nói mà thôi. Thật ra tôi cũng rất vui khi cậu ấy đến tìm.
"Tôi không được đến sao?" - Hiếu Hi nhíu mày quay qua nhìn tôi.
"À... không..." - Tôi đang định giải thích thì cậu ấy nắm tay tôi kéo tôi vào lòng. Tôi bị bất ngờ, quên cả phản ứng nhưng không có ý định đẩy cậu ấy ra. Tôi thấy Hiếu Hi hôm nay có phần lạ lạ.
"Hiếu Hi?"
"Tôi sẽ không để người khác cướp mất em đâu. Nhất định không buông tay!"
"Cậu sao thế?"
"Sao cậu ta lại chở em về? Sao cậu ta lại ôm em? Sao cậu ta lại nói rất vui?"
"Đừng hiểu lầm. Thật ra là tiện đường nên cậu ta mới chở thôi. Lúc ấy là tớ suýt bị ngã nhờ có cậu ấy đỡ. Tất cả chỉ có như vậy thôi!"
"Trang Vi, đừng tiếp xúc với Vũ Tân Hạo nữa."
"Nhưng...." - Tôi khó xử, thật sự tôi và Tân Hạo không có gì nhưng Hiếu Hi có cần bắt tôi xa lánh người ta như vậy không.
"Hứa với tôi đi"
"Ừm... được rồi"
Tôi cảm thấy hôm nay Hiếu Hi rất lạ nhưng không dám hỏi tại sao. Đến tận sau này tôi mới biết vào buổi tối ấy, người con trai lạnh lùng đã bỏ dở cuộc hẹn của chúng tôi thật ra cũng rất áy náy và sợ mất đi. Cậu ấy về công ty nhưng tâm trí thì chẳng tập trung được, sợ một mình ở lại xem phim tôi lại suy nghĩ lung tung. Gọi điện cho tôi thì lại nghe một giọng con trai nói rất vui, thế nhưng cậu ấy vẫn chưa thể đến tìm tôi ngay được. Cho đến khi Đỗ Nhi Ý đến và đưa cho cậu ấy những bức hình mà cô ta chụp lén thì người con trai ấy cũng không thể bình tĩnh được nữa mà chạy đến tìm tôi cầu mong tôi đừng tiếp xúc với người con trai khác. Tuyên bố với tôi rằng cậu ấy sẽ không bao giờ buông tay!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Em mới đi gặp thằng nhóc ấy hả?"
"Anh hai...."
"Anh muốn nói chuyện với em. Em vào đây!"
Tôi nghĩ thôi xong rồi, anh hai lại muốn nói gì đây. Tôi thật không hiểu tại sao anh ấy lại có ác cảm với Hiếu Hi như thế.
"Bây giờ anh sẽ nói rõ ràng với em. Sở dĩ anh ngăn cản em với Trương Hiếu Hi là bởi vì em chưa hiểu hết con người của hắn đâu. Hắn bằng tuổi với anh, là con trai duy nhất và là người thừa kế hợp pháp của Trương thị. Anh không biết tại sao cậu ta lại đi học lại cấp 3 nhưng anh nghĩ chắc là để tiện kết thân giữa cậu ta và Đỗ Nhi Ý - vị hôn thê của cậu ấy"
"Anh nói gì? Vị hôn thê? Anh nói thật không?"
"Anh là luật sư đại diện của Trương thị, những chuyện như vậy anh biết rất rõ. Không những vậy, anh còn là bạn thân của cậu ta. Bây giờ công ty đang gặp khó khăn, chắc chắn sẽ nhanh chóng đính hôn để liên kết hai nhà lại. Em yêu cậu ta? Vậy thì em buông tay đi. Chắc hẳn em không muốn làm kẻ thứ 3 chứ"
"Anh.... em ... em thật sự không buông được!"
"Anh biết. Trang Vi, anh biết cậu ta cũng thật lòng với em. Nhưng công ty là cả tâm huyết của ông Trương. Với lại 2 người ấy sẽ đính hôn nhanh thôi, Hiếu Hi không thể chống lại cả gia tộc được! Em có muốn người em yêu mất tất cả hay không?"
"Anh hai, bây giờ em phải làm sao. Em không muốn... thật sự không muốn!"
"Chuyển trường đi. Anh sẽ thuê nhà cho em ở! Đợi khi mọi chuyện ổn định hãy quay về."
"Nhưng.... cho em 1 tuần! 1 tuần sau em sẽ làm theo lời anh!"
"Trang Vi, mạnh mẽ lên em gái của anh!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Đôi lời của Cua:
Đã biết tuổi thật của Hiếu Hi rồi nên kể từ giờ đổi cách xưng hô luôn nhee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top