Tình đầu dang dở...
Một ngày buồn cuối năm!
Bước vào lớp 10 Nhi ngây thơ, trong sáng như cái tuổi mộng mơ đang ấp ủ mối tình đầu. Nhi đặt cả niềm tin cho Đăng . Tuy Nhi và Đăng học chung từ cấp hai nhưng chưa khi nào đi chơi riêng cùng nhau và cũng không biểu hiện rầm rộ như các cặp đôi khác. Đôi khi viết giấy cho nhau ẩn chứa trong đó là sự quan tâm ngốc nghếch, những buổi nói chuyện cứ ngượng ngùng... Mỗi đi học Nhi ngồi đếm ngược đồng hồ, không thể chú tâm vào việc học, Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ bắt gặp ánh mắt của Đăng nhìn mình. Ngay lập tức Nhi cuối đầu cố gắng che dấu sự thẹn thùng. Trớ trêu thay, quả tim Nhi đập loạn nhịp, mỗi lúc một lớn như đamg tố giác chủ nhân của nó. Tùng tùng tùng... Nhi giật nảy người lên, Nhi tò mò ngó sang Đăng vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến. Chiều ngày hôm đó, một nhóm bạn trong lớp có cả Nhi và Đăng ở lại tập đá bóng vì sắp đến ngày thi do trường tổ chức. Cuối buổi tập cả nhóm chơi trò nó thật. Tình yêu đã gõ cửa trái tim Nhi khi Đăng nói thích Nhi. Dù rất hạnh phúc nhưng là con gái Nhi chỉ ậm ờ qua chuyện. Lần đầu tiên Nhi biết thế nào là nhớ, là mong, là chờ. Có lẻ biểu hiện của tình yêu là nỗi nhớ...rồi năm tháng cứ lặng lẻ trôi. Đến lúc bước vào lớp 10 thì Nhi không được học chung với Đăng, Nhi buồn lắm nhưng biết làm gì, dù sau Nhi vẫn tin rằng Đăng cũng nhớ Nhi, yêu thương Nhi. Mỗi khi đi học Nhi đều hy vọng khi bước lên xe buyt người Nhi gặp là Đăng thì Nhi vui lắm.
Rồi một ngày Nhi lo sợ cũng đến, Đăng sắp sang Mĩ cùng gia đình. Nghe được tin đó Nhi tự giam mình trong phòng để khóc. Nhi biết Đăng sắp xa Nhi thật rồi, Nhi vẩn muốn mỗi ngày khi đi học nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy. Nhi khóc trong tiếng nấc... Đêm đã khuya nhưng Nhi không thể ngủ được, nằm nhớ lại những kỉ niệm mà Nhi cất giữ như một vật báu...mong sao trời nhanh sáng, Nhi muốn gặp Đăng để trả lời câu hỏi mà đáng ra Nhi nên nói từ 2 năm trước :" Tớ cũng thích cậu, tớ sẽ chờ cậu".
Gần tới ngày Đăng đi rồi, nhưng sao Đăng không nói gì với Nhi. Không biết phải chăng Đăng không còn thích Nhi?!. Đang trong vòng lẩn quẩn suy nghĩ, Nhi giật mình khi tiếng chuông điện thoại reo, vội chạy đến bên điện thoại thì ra là đứa bạn thân của Nhi:
Nhi : alo
Thu: Nhi hả!
Nhi: uhm, là Nhi đây
Thu: mình gọi cho bạn này vì muốn nói một điều, nhưng hứa là không được buồn đi rồi mình mới nói
Nhi : mình hứa
Thu : mình cũng vừa mới biết gần đây thôi, hôm bữa nhỏ My khoe với mình là Đăng nhắn tin với My nói yêu My, cũng rất quan tâm My, hai người giờ đang quen nhau. Mình không muốn xen vào chuyện của Nhi, mình cũng không biết việc mình nói những điều này với Nhi là đúng hay sai nữa. Mình không biết Nhi có thích Đăng không vì khi ai hỏi Nhi cũng ậm ờ và từ chối trả lời. Nhưng mình nghĩ Nhi cần biết điều này vì mình là con gái nên cũng hiểu một phần. Nhi đừng buồn nha!
Nhi: uhm...mình cám ơn vì đã nói cho mình biết. Mình không sao đâu.
Tít tít tít...
Nước mắt Nhi ứa ra, Nhi cố dặn lòng không được khóc...mọi chuyện rồi sẽ qua...sẽ ổn thôi... Nhưng sau nước mắt Nhi không nghe lời thế này. Nhi với lấy cốc nước đang uống khi nãy. Xoảng...những mãnh thuỷ tinh rơi vun vãi khắp phòng. Nhi nhặt những mảnh vỡ ấy như chấp vá lại trái tim Nhi cũng đang vụn nát. Nhi bước vô phòng nằm im mặc cho nước mắt cứ ứa ra.
Một ngày nữa là Đăng đi rồi, Nhi biết Nhi không còn lí do gì gặp và nói với Đăng biết tình cảm của Nhi vì giờ Đăng đã không còn thích Nhi nữa. Tình yêu thật biết cách làm tan nát trái tim. Ngày Đăng đi, Nhi cứ ngước lên bầu trời... Và khi có chiếc máy bay nào ngang qua Nhi đều nhìn theo cho đến khi máy bay ẩn khuất rồi biến mất.
Chiếc máy bay ấy đã mang theo mối tình đầu dang dở của Nhi ...bay vào khoảng không vô tận...
(nhật kí ngày 23 tháng 12...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top