oneshort
hai ta vốn là kẻ thù nhưng cuối cùng lại là cộng sự của nhau. không bên nhau từ bé nhưng đủ lâu để có thể hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì, từng cử chỉ hành động, khi hai ta ở bên đã vang danh lẫy lừng với cái danh "song hắc" khét tiếng, cặp đôi đồng hành bên nhau đánh đâu thắng đó trên mọi mặt trận quan trọng là, kẻ chỉ huy người xung trận. người chỉ huy nói ít, chỉ sơ lược thôi ấy thế mà người còn lại vẫn hiểu rõ được. đối thủ có muốn bắt bài cũng khó. thế giới ngầm là nơi đôi ta thống trị, bảo vệ hoà bình với cái danh kẻ ác. hai ta chỉ muốn bảo vệ thứ mình yêu thương? không hẳn chỉ là vì ở đây hai người còn có mục đích chứ vốn dĩ họ không biết ý nghĩa của cuộc sống nhàm chán này là gì, đôi lúc còn nghĩ thà chết oách đi cho xong. sống cũng được chết càng tốt đó là suy nghĩ của "song hắc". ấy thế mà hai con người nhàm chán với cái thế giới mục nát đầy giả tạo này lại tìm thấy được nhau, coi nhau là điểm tựa để mà sống, hoặc nói đúng hơn là Dazai sống vì Chuuya còn Chuuya coi Dazai là cả tính mạng. hai con người thiếu thốn tình cảm, không xem trọng bản thân mình đâu ngờ tới bỗng nhiên lại có một người quan trọng xuất hiện trong cuộc đời của bản thân, làm lung lay đi cái suy nghi không một tí tích cực của họ. nhưng không ai làm rõ mối quan hệ này, chỉ hành động thay cho lời nói,có vẻ cả hai đều có suy nghĩ chung hoặc vốn dĩ lời nói cũng không quan trọng? có lẽ là vậy nói ra rồi sẽ hứa hẹn, nhưng hứa là một chuyện thực hiện được lời hứa là một chuyện hoàn toàn khác.cứ như vậy thời gian trôi qua ở bên nhau như thể thiếu nhau sẽ chết, mọi người hay chính bản thân họ cứ nghĩ sẽ ở bên nhau mãi nhưng...
"Dazai Osamu đã phản bội tổ chức"
không tin vào tai mình Chuuya hỏi lại một lần nữa. cậu mong chờ câu trả lời sẽ là mình nghe nhầm, chả có gì cả. nhưng chớ trêu thay, sự thật phũ phàng chính là như vậy, mọi thứ đang diễn ra trước mắt những gì cậu nghe được đều là thật
chỉ là cậu không biết nên vui hay nên buồn thôi, vì cậu vốn dĩ cực kì ghét cái người cộng sự ấy cứ suốt ngày trêu cậu nhưng lại bám cậu không rời, lại còn rất chi là phiền phức nữa công việc thì chả chịu làm đẩy hết cho cậu, bản thân thì đi tìm cách tự tử mới. thế mà lúc lăn lộn chán chê ở xó xỉnh nào đó quay lại mè nheo đòi cậu nấu ăn cho trong khi công việc thì chưa làm xong. có đáng ghét không cơ chứ...
nhưng mà Dazai Osamu cũng là người mà cậu thương, người mà cậu yêu. cậu mới chỉ nhận ra tình cảm của bản thân dành cho người kia gần đây thôi ai dè mọi việc lại trở thành như vậy
mọi người trong mafia cảng thấy cậu vui mừng khui và uống trai rượu đắt tiền nhất của bản thân. nhưng ngoài mặt thì là thế thật, cậu cố tình vui vẻ dùng rượu để che đậy cho cái con người yếu đuối bên trọng cậu. ở với nhau thì như chó với mèo, mở mồm ra chưa nói chuyện bình thường được mấy câu đã chửi lộn, còn đánh nhau sứt đầu mẻ chán rủa đối phương chết sớm đi. thế mà giờ người kia bỏ đi nhưng ai đời lại đi khóc trước mặt bao nhiều người, mà vốn dĩ bảo lí do khóc là vì Dazai Osamu đã rời đi,coi có quê không
thế mà đâu ai biết rằng,trước khi đi cái người đó đã đốt chiếc xe của cậu. cậu thầm cảm thán "chà quà chia tay cũng hay đó chứ"
cậu đi bộ về nhà, chỉ là con đường về hôm nay vắng vẻ lạ thường. yên ắng, trùng hợp làm sao đèn đóm lại bị hư đúng lúc như vậy. bình thường khi cậu về nhà sẽ có một tên cá thu nào đó lẽo đẽo đi theo cậu, nhõng nhẽo đòi cậu nấu cua cho ăn, năn nỉ cậu cho ở lại nhà và trưng ra cái bộ mặt cún con, đương nhiên cậu không đồng ý, cái người ấy cứ ồn ào mà nói đến khi nào cậu đồng ý thì thôi, đạt được ý nguyện còn bảo cậu là "chibi khó tính dễ sợ" thế lạ bị cậu đạp cho một phát. cơ mà hắn ta có nhà, nhà còn rộng hơn chỗ cậu, đầu bếp quản gia gì gì đó đầy đủ hết, nhưng cứ thích ăn bám cậu, coi có tức không. còn một điều cậu hết sức thắc mắc đó là người như hắn dư sức để mà né cú đá của cậu nhưng lại chả né, chắc bị thần kinh rồi. con đường về nhà hôm nay đối với cậu dài cực kì, con đường chứa bao nhiêu kỉ niệm của cậu và hắn.
cứ vừa đi vừa suy nghĩ mà không nhận ra bản thân đã khóc từ khi nào, ông trời còn thương cảm cậu mà khóc nữa, trời đã tối còn tối hơn cơn mưa đổ ào xuống, không cho người ta cơ hội chuẩn bị. những hạt mưa ngấm vào người cậu mà lạnh toát, cơ mà cậu có mấy quan tâm chỉ biết vừa đi về nhà mà vừa khóc giữa trời mưa lớn này thôi
những ngày mưa hắn bình thường sẽ chạy lại chọc cậu là "ồ sên trần không những lùn mà còn não cá vàng nữa,có ô cũng không mang" rồi tay thì cầm cái ô che cho cậu, nghiêng hẳn qua bên cậu để tránh cậu không bị ướt còn bản thân thì hưởng trọn nước mưa. hậu quả là hôm sau hắn lăn ra ôm một trận phiền cậu chăm.
cứ nghĩ mãi, cậu cứ nhớ về hắn mà đi, đi mãi trên con đường tối om. mãi cho tới lúc mưa ngớt dần cậu mới về tới nhà, cậu chạy thẳng vào còn không thèm cởi giày cứ thế mà ngã ngay cạnh cửa khóc lớn hơn như một đứa trẻ mè nheo không được dỗ, chả biết là ngủ lúc nào nhưng sáng dậy thì mắt sưng vù toàn thân mỏi nhừ còn nóng nữa
hay rồi Nakahara Chuuya mang tiếng khoẻ hơn voi thế mà lại đổ bệnh
Chuuya tự chế giễu bản thân mình kém cỏi, tự trách bản thân mình không tốt nên ai bên cạnh bản thân cũng rời đi hết
gia đình, người cậu yêu, bạn bè không còn một ai ở bên cạnh cậu nữa, tệ làm sao cậu ghét cô đơn lắm chỉ là cậu không muốn nói thôi
cậu gọi điện xin ngài Mori nghỉ làm dưỡng bệnh, lúc cậu quay trở lại mọi người thấy một Nakahara Chuuya như bình thường chả có gì là buồn bả
chỉ có hơi khác biệt một xíu đó là không còn người nào đó đi bên cạnh cậu mà chọc cậu nữa, không còn khiến cậu tức giận. cậu không còn cười nữa rồi, lạnh nhạt và vô cảm chăng? có thể lắm chứ
ấy thế mà ông trời vẫn chưa tha cho cậu,trong khoảng thời gian sau một năm sự kiện ấy sảy ra cậu biết được một sự thật là
"Dazai Osamu cái người mà cậu yêu ấy, phản bội tổ chức vì người tên Odasaku"
chà vậy là người cậu yêu không yêu cậu mà yêu người khác nhỉ, kệ có sao đâu cậu cũng quen cô đơn rồi mà.
chỉ là cảm giác lần đầu thất tình nó đau lắm...cậu muốn khóc lắm nhưng mà lại chả khóc được nữa rồi
cậu lao đầu vào công việc để không còn thời gian suy nghĩ về cái con người kia nữa,thời gian cứ thế trôi qua, ấy thế mà thời gian cũng trôi nhanh như gió kể từ lần đó đã là 4 năm sau khi người đó rời bỏ cậu
cậu bây giờ là một quản lí cấp cao của mafia cảng mạnh mẽ oai phong, những trận khó cậu đều là người đi nhưng có một vài điều mà những người mới của mafia cảng thắc mắc.
đó là tại sao cậu không bao giờ cười cũng chả bao giờ khóc, sao cậu đau mà không nói, mệt cũng chả nghỉ ngơi. tại sao ô uế của cậu lại không được dùng, tại sao cái người tên Dazai Osamu lại bị cấm nhắc đến khi ở trước mặt cậu, tại sao cậu không muốn có thêm công sự, tại sao nhưng người giỏi ứng cử cậu đều từ chối, tại sao cậu lại....
vô vàn câu hỏi được dành cho cậu nhưng mà cậu cũng chả mảy may quan tâm làm gì bởi vốn dĩ họ biết làm gì có bù đắp được mất mát cho cậu đâu
một hôm cậu đi làm nhiệm vụ nhưng hoàn thành sớm, cậu vô một quán coffee và ngồi đó nghỉ ngơi, cậu đang lơ đãng thất thần thì thấy mấy người con trai bước vào. một người có vóc dáng cao ráo với mái tóc nâu xoăn,một người thì có mái tóc cam kế bên còn có một cô con gái bám lấy chẳng rời, hai người còn lại một trắng một đen.cậu cứ thấy cái người màu đen quen quen mà chỉ thấy được sau lưng nên chả biết là ai
kệ họ không liên quan đến cậu, không liên quan đến c-
"Akutagawa????"
"ah Chuuya-san"
"Chuuya?, cậu nói gì vậy sao Chuuya lại ở đây"dazai
lúc cậu nhận ra đám người đó là ai thì đã chuồn đi rồi
cậu đứng từ ngoài nhìn vào cửa kính thấy Dazai đang âu yếm cùng một cô gái, chà hai người đẹp đôi cực kì, có vẻ họ đang yêu nhau, chắc chắn là vậy rồi
ở cái tuổi 15-16 tình cảm là thứ không thể tránh khỏi, nhưng ta không thể biết được đó là tình cảm bốc đồng của tuổi trẻ hay là mối tình đầu mãi không thể quên
end.
cái này ủ lâu rồi tự nhiên chán cái viết nên mong mn có gì thắc mắc cứ nói nha
Htmr.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top