Chương 1: trở về

Nơi tầng cao nhất của tập đoàn Lãnh Gia , không khí ấm áp, âm thanh du dương của tiếng đàn.
hôn lễ đã rằng như là hoàn hảo, chỉ tiếc là không như vậy đây là một hôn nhân để đổi lấy sự bình yên,tĩnh lặng cho người con gái mà anh yêu .
Lãnh Thần người nắm trong tay toàn bộ kinh tế của thành phố A ,anh ở trong phòng ngồi nơi đó, khoác trên người anh là bộ ves ,trong tay anh là ly rượu vang , hôm nay là hôn lễ của chính anh nhưng trên mặt anh giờ này chỉ có sự lạnh nhạt , thờ ơ.
  *Két...* Cửa phòng bị đẩy ra, bước vào là cô gái có nét đẹp quyến rũ ,sắc sảo lại khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi lại càng tôn lên sắc đẹp của cô.
   Lạc Thư Anh tự rót cho chính mình một ly rượu , lại tự nhiên mà ngồi vào chiếc ghế đối diện của người đàn ông kia:
" Lãnh Thần,anh thật nở để cô công chúa nhỏ của mình phải chịu khổ à.., nghe nói,cô bé ấy đã từ Ý mà bay về đây... thật nặng tình nhỉ!!"trong chắc giọng mỉa mai kia là sự hâm mộ, ừ hâm mộ cô bé dám yêu dám hận đó đi, lại nhìn về phía người đàn ông vô tình trước mặt, mà nghĩ 'chắc cũng chỉ có người đàn ông hoàn hảo trước mắt này mới có thể xứng đáng với cô gái nhỏ kia đi' . Cô đứng lên rồi đi về phía đối diện người đàn ông đó, đoạt lấy ly rượu trong tay anh:
"Lãnh Thần!!! anh có nghe em nói gì không vậy".
  Cuối cùng thì người đàn ông cũng ngước mắt lên nhìn cô, khuôn mặt mạnh mẽ,hoàn mĩ đến vô tình ,đôi mắt màu xanh ngọc càng khiến anh chở nên lạnh lẽo, chất vọng trầm ấm, mạnh mẽ, nhưng nó lại quá vô tình:
"Lisa! đừng nhún tay vào , nếu không đừng trách sau tôi không quan tâm đến tình bạn và sự hợp tác nhiều năm của chúng ta,"anh lạnh lùng nói, lại nghĩ đến cô gái nhỏ của mình nhớ đến nụ cười ngọt ngào của cô, và cả câu nói 'Lãnh Thần ca ca ,em thích anh' nó cứ như vẫn còn vang vọng bên tai ngày đêm thay nhau ăn mòn lý trí ít ỏi còn sót lại trong anh ,anh sợ một ngày kia chính mình sẽ bắt chấp tất cả mà khóa chặt cô ở bên cạnh mình, có lẽ anh sẽ thể nào làm vậy vì anh sợ người con gái anh yêu sẽ hận anh .
   "Lãnh Thần!!!!!"
   " Lãnh Thần,anh có nghe em nói gì không vậy" tên đàn ông này lại hóa ngốc nữa rồi à, cứ mỗi lần nhắc đến cô bé kia là lại như vậy, chẳng biết có ngày nào đó đầu óc cũng không sài được nữa không đây, lắc lắc đầu cười trừ mà 'tên vô tình này đời nào sẽ như vậy chứ' . ừk chắc cũng chỉ có thằng em trai ngốc của cô mới vì yêu cô bé kia mà hổng cả đầu óc thôi.
    Nghĩ nghĩ xong cô lại nói với anh:
   " Còn có đám nhóc kia nữa mà , sẽ không làm sai kế hoạch lần này đâu" có lẽ thì cô cũng đang an ủi chính mình như vậy, vuốt trái tim của mình, cũng chẳng hiểu làm sau cô cứ thấy mọi thứ không đúng, chắc có lẽ là cô nghĩ nhiều đi.
  Cuối cùng anh cũng lên tiếng:
   " có lẽ vậy, cô cứ trang điểm lại đi, tôi phải đi ra sảnh"nói rồi anh cất bước đi .
  Bỗng cô lên tiếng :" sẽ như kế hoạch mà ,đúng không Lãnh Thần" cô vẫn thấy không thể nào an tâm nổi .
  Bước chân của anh hơi ngừng lại nhưng cũng không có quay đầu mà nói:
   " Ừkm." Rồi anh bước ra khỏi phòng , khép kín cánh cửa lại.
Chỉ còn một mình trong phòng cô lại lẩm bẩm:"rồi sẽ có một ngày anh phải hối hận vì sự tự tin này đó , Lãnh Thần!!! " Anh ta không tự nghĩ xem bản thân đã tạo bao nhiêu kẻ thù không biết, lại còn cuồng vọng tự tin như vậy chứ, cô có thể sống qua được hôn lễ này không còn chưa có biết được đâu nha...

................ đường phân cách.............

Ngoài sảnh tiệc cưới .
Một người đàn ông mang nét đẹp châu âu vỗ nhẹ lên vai anh nói:
"Cứ tưởng cậu sẽ không ra ngoài luôn chứ,xem nào đừng nói là muốn chạy trốn hôn lễ đi"  nói rồi anh cười nhẹ ,anh đường đường là viện trưởng của bệnh viện Hoa Thiên, nói đến cái tên Mạc Lăng Thiên là không có ai là không biết, thế nhưng lại phải ở kính rượu người ta cũng chỉ tại tên khốn kiếp này nói đã tìm được cô gái của anh , nếu không thì nghĩ cũng đừng nghĩ anh se đứng đây làm tấm bình phong ."mà tôi nói nè Thần , cô gái nhỏ của cậu trở về rồi , cậu sẽ không có hối hận chứ" nói xong anh lại lắc đầu thay cho người bạn số khổ của chính mình lại yêu phải cô bé ngốc nghếch kia chứ,' tự làm khổ mình'.
   Có người đến thông báo:"đã đến giờ rồi thưa Lãnh Tổng"
Anh cũng không nghĩ nhiều nữa nói với người kia:" tôi đã biết" .
Người kia cũng lập tức lui ra, rồi rời đi.
Anh bước vài bước , tiến lên bục làm lễ ,khi bước lên anh lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cha như nói với anh rằng' sau này cũng đừng có hối hận'.mẹ anh trong đôi mắt màu xanh trong veo của mẹ mang sự hối tiếc, có lẽ mẹ cũng trách anh đi luôn làm cô bé kia phải khóc.hàng ghế ngồi kế bên là ba mẹ Hứa gia họ vẫn vậy yêu thương anh nhưng anh và họ lại cách nhau một tầng băng lạnh rồi.không nghĩ nhiều nữa đã bước đến đây thì anh biết anh đã chẳng thể nào quay đầu rồi, vì cô gái nhỏ kia anh tuyệt đối sẽ không thể lùi bước nữa rồi.
Anh đứng trên bục nhìn cô dâu khoác chiếc váy cưới trắng đang tiến về phía mình ,khi cô bước tới anh đưa tay nắm lấy tay cô,vở kịch này phải bắt đầu rồi.
" Em cẩn thận , nào chậm thôi."
Khi hai người có gắng diễn vở tuồng vợ chồng xấp cưới hạnh phúc , thì anh em còn lại của Lãnh Gia và những người anh trai của hứa gia lại phải canh cửa,trong lòng họ chỉ lo sợ tiểu tổ tông hứa gia này về rồi thì thế nào cũng khiến mọi thứ càng khó mà giải quyết thôi.nhưng họ lại không có nghĩ ra Hứa Tiểu Tình là công chúa nhỏ được cưng chiều mà lớn lên, lại còn có bảy năm bên cạnh Lãnh Thần thì thế nào không nghĩ tới những gì họ đang nghĩ cơ chứ, nhưng có lẽ hơi muộn rồi.

### 
Trên bục giảng lễ đường,cha xứ nhìn về phía Lạc Thư Anh mà hỏi:
" Lạc Thư Anh ,xin hỏi cô có nguyện ý lấy anh Lãnh Thần làm  chồng, bất kể anh ấy ốm đau hay khỏe mạnh bất kể giàu sang hay nghèo khó, thì vẫn thủy chung với anh ấy cho đến khi rời khỏi thế giới này không?"
  Thư Anh nhìn về phía người đối diện:
  "Tôi đồng ý"
Cha xứ lại nhìn về phía Lãnh Thần và hỏi:
  "Lãnh Thần,xin hỏi anh có nguyện ý lấy cô Lạc Thư Anh làm vợ, bất kể cô ấy ốm đau hay khỏe mạnh bất kể giàu sang hay nghèo khó, thì vẫn thủy chung với cô ấy cho đến khi rời khỏi thế giới này không?".
 
'rầm..' bỗng nhiên cách cửa bị đẩy ra thật mạnh vang lên tiếng vang thật lớn.
  Hứa Tiểu Tình chạy từng bước chậm vào trong đi về phía của Lãnh Thần, nhẹ giọng hỏi anh:
"Lãnh Thần ca ca,Anh sẽ lấy cô ấy sao?"
 
        
                   ######
        /Đôi lời của tác giả/
#*lần đầu viết, có gì sai xoát xin các bạn cứ góp ý cho mình nhé*# 
/Xin chân thành cảm ơn các bạn nhé.../

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top