Ngày ta gặp nhau
Lần đầu mình viết truyện có j sai sót mong mọi người thông cảm.
Tokyo năm 2015.
Trong sân trường một cô gái đang dạo bước trên con đường lát bằng đá hoa rất đẹp . Đang đi bỗng nhiên có một người gọi tên cô từ phía sau:
_Diệp Nhi chờ mình với.
Nghe tiếng gọi cô quay lại , thì ra là cô bạn thân An Ly , là người bạn thân nhất của cô từ trước tới giờ .Nhìn thấy An Ly cô ngạc nhiên hỏi :
_Sao hôm mày đi muộn zậy . Tao đợi mãi mà chẳng thấy mày rủ nên đi trước luôn.
Nghe bạn mình hỏi như vậy An Ly lấy lại hơi trả lời :
_ Tao có đến rủ mày mà .
Nghe vậy Diệp Nhi hỏi lại :
_ mày chờ ở đâu
_ quán nước gần nhà mày.An Ly trả lời.
_ Haiz lại mải ngắm trai chứ j.Cô ngán ngẩm nói.
_ Tao ......An Ly ngại ngùng không dám nói.
_ Thôi đi vào lớp . Nói xong cô quay gót bước
đi.
Hai người cùng nhau bước vào lớp thật may mắn khi hai người lại được học cùng nhau . Vừa bước vào lớp Diệp Nhi đã nhìn thấy một chỗ ngồi rất hợp ý của cô . Đó là chiếc bàn cuối cùng ngay cạnh cửa sổ . Cô lôi ngay An Ly đến đấy ngồi vì sợ người khác ngồi mất . Ngồi vào bàn cô cảm thấy rất vui sướng vì đó là chỗ mà cô thích nhất nhưng khi ngửng lên bảng thì lại không nhìn thấy j. Vì có một vật rất to lớn đã che hết bảng . Đó là lưng của một bạn nam ngồi bên trên cô. Thấy vậy cô quay sang nói với An Ly :
_ Mày nói với người ngồi trước tí nữa đổi chỗ với mình đi.
_ Không cần mày nói tao cũng tự biết. An Ly quay sang trả lời cô.
Nói xong An Ly ngến lên đập nhẹ vào người ngồi trên mình và nói :
_ Bạn có thể đổi chỗ cho bọn mình được không vì bạn cao quá nên bọn mình không nhìn thấy bảng.
Nghe An Ly nói vậy anh quay xuống cười với một nụ cười chết người khiến ai nhìn thấy cũng phải ngất ngây . Anh trả lời :
_ Xin lỗi mình không thể .
Nghe thấy vậy cô đứng bật dậy nói:
_ Này ! Tại sao cậu lại không đổi , chỉ vì cậu cao mà tôi không nhìn thấy bảng đấy .( hóa ra cao cũng là một cái tội:-)).
"RẦM " bỗng nhiên có một một tiếng động vang trời nổi lên. Thấy vậy cả lớp đều quay lại nhìn và chính anh là người gây ra tiếng động đó . Còn cô thì co rúm lại vì sợ.
_ Cậu muốn đổi chỗ phải k ?. Anh quay sang cô hỏi.
_ Đúng vậy !. Cô trả lời không một chút do dự nào.
_ Cậu thật sự muốn đổi . Anh tiến lại gần cô và hỏi.
_ Uk !'Cô lại dứt khoát trả lời một lần nữa.
_ Nhưng ...tôi ...lại ...không ...muốn ...đổi.Anh nhấn mạnh từng chữ trong câu nói của mình để cô nghe cho rõ khỏi mất công nhắc lại.
_ HẢ ! . Cô ngạc nhiên đến nỗi nói rõ to còn cô bạn bây giờ mới tỉnh.
_ Xong việc rồi thì đi chỗ khác dùm . Nói xong anh thản nhiên ngồi xuống ghế không thèm nhìn cô nữa.
Nghe xong câu đó đầu cô như bốc hỏa , cô lẩm bẩm:
_ Hừ ! Chẳng khác j một ông cụ non.
Dù cô lẩm bẩm nhưng anh vẫn nghe thấy . Triệu Phong ngồi bên cạnh anh nghe vậy liền lấy tay lên che miệng cười. ( đấy là người bạn thân của anh) .
_Cô nói ai là cụ non hả!
Anh đứng bật dậy , mặt tối sầm lại tiến gần đến chỗ cô và nói.Thấy vậy cô lùi lại , lắp bắp nói:
_ S...Sao ... chứ.
Bỗng nhiên có một học sinh nữ trong lớp nói:
_ Hotboy này sao đáng sợ vậy mình nghe nói là tốt lắm mà.
Nghe học sinh này nói vậy những học sinh khác cũng tán thành cùng.Thấy vậy anh cố lấy lại bình tĩnh , nhẫn nhịn ngồi xuống ghế coi như chưa có chuyện j xảy ra . Vì anh không muốn mất hình tượng trước các bạn nữ.Thấy vậy cô nói nhỏ đủ để cô và anh nghe thấy :
_ Hơ ...hơ... đồ giữ thể diện ...đồ nhỏ mọn.
Nghe thấy vậy anh tức lắm nhưng cũng chẳng thể.làm j được .Anh nắm chặt tay và nói nhỏ cũng chỉ đủ cho cô và anh nghe thấy :
_ Cô được lắm cứ đợi đấy .
Nói xong anh lườm cô khủng khiếp . Thấy vậy cô tảng lờ đi coi như chưa nhìn thấy.
Muốn biết diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người đọc chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top