Buổi học đầu tiên

Không khí trong lớp bây giờ đang rất náo loạn, bỗng nhiên có người bước vào quát lớn:
_ IM LẶNG.
Câu nói vừa dứt bỗng nhiên cả
lớp im re ai về chỗ nấy, còn cô thì hậm hực bước về chỗ ngồi . Sau khi cả lớp đã ổn định chỗ ngồi,  thì người vừa bước vào lớp bắt đầu giới  thiệu bản thân . Cô là Tâm sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp 6 của các em . Nói xong cô đưa tay lên đẩy gọng kính ,và nói:
_Được rồi chúng ta bắt đầu vào bài mới . Tiết đầu của các em là môn anh và cô sẽ dạy môn này.
Nói xong cô Tâm cầm phấn quay lên bảng viết tiêu đề của bài . Đang giảng bài bỗng nhiên cô Tâm nghe thấy nói chuyện rất to . Cô cố gắng lắng nghe để xem âm thanh phát ra từ ai . Và thật không ngờ người nói chuyện lại là Diệp Nhi. Thấy  Diệp Nhi không chú ý đến bài giảng cô Tâm liền gọi :
_ Diệp Nhi , em đứng lên đọc tiếp bài cho cô .
Nghe thấy gọi tên mình cô giật bắn mình đứng phắt dậy . Chính hành động bất ngờ đó của cô đã khiến cả lớp  cười ầm lên . Thấy vậy cô rất xấu hổ cúi gằm mặt xuống bàn , mãi một lúc sau cô mới lấy hết dũng khí cầm sách lên đọc :
_It is a......
Đọc đến đây cô bỗng dừng lại không đọc tiếp nữa . Thấy vậy cả lớp quay lại nhìn cô với vẻ ngạc nhiên khó hiểu . Một lúc sau , cô mới ngửng mặt lên ấp úng nói:
_ Em thưa cô ,... em không biết đọc ạ .
Cô giáo liền quát:
_ Đã không biết đọc thì ngồi mà nghe , lại còn nói chuyện gây mất trật tự .
Nghe cô giáo nói vậy Diệp Nhi chỉ biết cúi mặt xuống bàn không dám nói j vì môn anh là môn cô kém nhất.Bỗng nhiên có một bàn tay giơ lên và kèm theo một câu nói:
_ Cô cho em đọc thay bạn ấy ạ.
Diệp Nhi nghe thấy vậy cứ tưởng cứu tinh xuất hiện giúp mình nào ngờ khi ngửng mặt lên lại thấy người mà cô ghét nhất lại chính là vị cứu tinh mà cô đang chông chờ.Anh đứng lên cầm sách và bắt đầu đọc bài , anh đọc rất lưu loát và rành mạch khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi.
Cô giáo nói:
_ Rất tốt ,em ngồi xuống đi. Còn Diệp Nhi  lần này cô bỏ qua cho em lần sau nhớ chú ý nghe giảnǵ nhớ chưa.
_" Dạ ". Diệp Nhi trả lời.
Nói  xong cô liền ngồi xuống ghế
hậm hực. Cô quay sang hỏi An Ly:
_ Anh ta tên j zậy ?
An Ly quay sang trả lời:
_ Mình nghe người ta gọi là Nha Huynh , mình cũng không biết có đúng hay không!
Nghe thấy 2 chữ Nha Huynh , cô liền bật  cười . Thấy vậy anh liền quay lại nói:
_ Đó là biệt danh mọi người đặt cho tôi vì phục tôi chứ không phải tên.
Cô hỏi :
_ Phục anh ? Phục anh cái j chứ anh có j đâu để mà người khác phải phục.
Cô lại cười ầm lên  nhưng to hơn lúc đầu khiến cho cả lớp ai cũng nghe thấy và tất  nhiên là cả cô giáo . Và bây giờ cô sẽ phải lãnh chịu hậu quả .Viên phấn trên tay của cô giáo bây giờ đã vỡ vụn ,cô Tâm quay lại mặt đằng đằng sát khí, cô quát :
_ Diệp Nhi, em ra ngoài đứng cho cô.
Thấy vậy anh đưa tay lên che miệng cười sung sướng, còn cô thì lê bước chân nặng nề ra khỏi lớp. Vừa bước đến cửa lớp bỗng nhiên cô nghe thấy cô Tâm quát :
_ Còn Hàn Tử, em mà còn mất trật tự nữa là cô cho em ra ngoài đứng cùng bạn Diệp Nhi luôn đó.
_  "Vâng ạ , em xin lỗi cô" . Hàn Tử trả lời.
"Vậy hóa ra tên anh ta là Hàn Tử" Diệp Nhi nghĩ .Bước ra khỏi lớp cô chạy ngay lên sân thượng, vừa đến chỗ lan can cô hít  một hơi thật sâu , dùng hết sức bình sinh hét:
_ HÀN TỬ TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ TRẢ THÙ ANH ,ANH HÃY ĐỢI ĐẤY.
Ở một nơi khác, anh đang chăm chú nghe giảng bỗng nhiên  hắt hơi liên tục mà không biết tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top