Tại lớp nhạc 🎶

Mùa hè năm 2017,vào 1 buổi tối như mọi ngày, Tôi vẫn đang trò chuyện cùng thầy Duy và Khôi, cậu bé học guitar nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Trong giờ giải lao, chúng tôi thường nói về những việc ở trường, những trò đùa tinh nghịch của hội bạn và đôi khi chỉ là những chuyện cười nhảm mà bọn tôi tự nghĩ ra. 3 người thay phiên nhau kể và giờ là đến lướt thầy Duy. Thầy Duy là 1 người đàn ông trung niên 50 tuổi, tuy tóc thầy đã lấm chấm bạc nhưng vẫn thích nghe bọn học trò hỉ mũi chưa sạch chúng tôi kể chuyện.
Thầy mở lớp dạy đàn đã 30 năm, thầy dạy piano, organ và guitar. Danh sách học trò của thầy đã lên tới hàng 900 và tôi là 956 còn Khôi là 912. Dù lực lượng "đồ đệ" đông đảo như vậy nhưng thầy vẫn nhớ từng người, thầy hay kể cho chúng tôi những tình huống dở khóc dở mếu của những "anh chị" (giờ đây đã thành "cô bác") mà thầy từng dạy qua. Nào là những trò đùa nghịch ngợm, nào là những biệt danh thầy đặt cho từng đứa, hay tính cách cũng như khuôn mặt của từng người học trò cũ.

Và tiếp tục chương trình "nói lại tình xưa" thì nhân vật sẽ được thầy chia sẻ sẽ là Đức. Đức, tên đầy đủ là Nguyễn Minh Đức, hay được gọi là "Đức Cống" là một trong những học trò "lâu ngày không lại" học của thầy. Chẳng qua là khi Đức mới 6 tuổi, được mẹ dẫn lại nhà thầy xin học guitar nhưng học được 3 tháng rồi nghỉ giữa chừng vì bận lịch học thêm. Thầy Duy nói rằng Đức lúc ấy là 1 bé trai rất dễ thương với thân hình mũm mỉm và chiếc má bánh bao. Tôi ngồi chăm chú nghe thầy kể và tưởng tượng thử khuôn mặt ấy rồi đột nhiên tôi giật mình quay sang cổng nhà thầy, tiếng bánh xe đạp văng vẳng từ xa và rồi rõ dần rõ dần.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân