Tháng 11: Lạ.

- "Hè lố ô,  Mình là Danh. Vâng, mình là nhân vật chính trong câu truyện này (không tin có thể hỏi thằng tác giả, nó tên Quạ ý =)) ). Đây sẽ không phải là 1 câu truyện tiểu thuyết ngôn tình của nam chính đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi với nữ chính xinh xắn, đáng yêu, nhà nghèo blab blab. Mà sẽ là một câu chuyện về 1 gã trai 17 tuổi cực kì mơ mộng, sến sẩm, mê game từ từ, từng bước, từng bước một hoàn thiện bản thân và trưởng thành chỉ vì ... Tương Tư một người con gái hơn hắn một tuổi...."


-"Thôi đi cha nội vào truyện dùm con đi thánh, mồm mỏ lanh chanh quá. Chưa gì spoil hết mợ nó nội dung truyện rồi. Với lại nhân vật chính trong 1 cái truyện bình thường của 1 đứa ất ơ có gì đâu mà nói với vẻ đầy tự hào vậy ông thần :| "

-" Ơ cái thằng kia, mày mới vừa nói gì đó? Truyện của tao, tao muốn nói gì tao nói, ảnh hưởng tới kinh tế nhà mày à?"


-" Ơ vậy chứ mày nghĩ truyện này do ai viết :| mày viết chắc, không có bố thì còn lâu mới có mày nhé, nhóc con"

-"Ờ thế không có tao chắc mày viết được truyện."


-"Rồi rồi... mày thắng. Giờ bắt đầu kể cho mọi người nghe được chưa hay lại luyên thuyên vớ vẩn nữa đây?"

-" Ờ thôi kể tiếp. Vậy giờ quay ngược thời gian về ngày nào đây nhỉ? À đúng rồi, thứ tư ngày 18/11/2015"


.......

 6h sáng ngày 18/11/2015, chuông báo thức điện thoại reo inh ỏi. Nếu là ngày xưa, tầm khoảng 1 năm trước  có lẽ thay thế cho tiếng chuông báo thức khó chịu kia là giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng của mẹ tôi, mặc dù tôi vẫn hơi dị ứng với giọng mẹ tôi vào buổi sáng. Bởi đó là hồi kết cho giấc ngủ ngon lành hay những giấc mộng đẹp đang bay bổng trong đầu tôi,thú thật là tiếng chuông báo thức với giọng mẹ tôi vào lúc 6h sáng thì cả 2 đều đáng sợ như nhau, kiểu như giấc ngủ và những cơn mơ của tôi là quả bong bóng, còn báo thức và giọng mẹ tôi là cây kim vậy. Bụp, mất tiêu.

Hiện tại mẹ tôi không có ở chung với tôi nữa, do chị tôi vừa sinh em bé nên mẹ phải ở chung với chị để chăm sóc cho em bé và chị tôi. Mẹ tôi thì trước giờ làm nội trợ ở nhà, có lúc cũng mở tạp hóa hay quán nước để bán kiếm đồng ra đồng vô. Mặc dù nhà ai cũng lớn rồi, nhưng với mẹ tôi thì ai cũng còn bé như hồi mẹ còn ầu ơ dí dầu vậy, nên mẹ lo cho bọn tôi từng li từng chút. Tất bật sáng tối làm đủ mọi thứ lo cho mọi người trong nhà từ miếng cơm con cá.


 Nhà giờ chỉ có 2 thằng đực rựa ở với nhau, đó là tôi và ông anh tôi.


 Ba tôi thì làm nghề đé, đây là cách gọi dân dã của dân trong nghề, cách gọi phổ biến hơn là "Bắt Heo vàng". Đây là 1 nghề nghe khá là lạ và cũng ít người biết, sơ lược cái nghề của ba tôi là thế này. Ông đi thu mua lại đồ thải của các xí nghiệp làm vàng, các nơi đào vàng và các tiệm vàng như vải, quần áo, giấy vụn hay thậm chí là đất, cát, bụi. Các thứ bị lẫn vàng trong quá trình người ta chế tạo vàng thành đồ trang sức, mua về đủ số lượng lớn thì ba tôi bắt đầu chắt lọc lại và luyện thành vàng tinh chất, sau đó đem bán cho các tiệm vàng. Nghe kể sơ qua thì khá dễ nhưng quá trình tìm kiếm và thu mua hàng hóa rất khó khăn, ngày xưa khi nghề còn ít người biết đến thì tầm 1 tháng đến 2 tháng ba tôi mới mua đủ số lượng và quay trở về nhà, còn hiện tại do số lượng người làm nghề đã tăng lên, hàng hóa khan hiếm nên có khi đến gần 3 tháng trời ba tôi mới ở nhà, còn lại thời gian thì ông đi tùm lum chỗ để tìm hàng. Từ Đà Nẵng ra Huế, lâu lâu qua tận Lào để mua các mối lớn. Ông chỉ ở nhà độ gần 1 tháng để làm việc, sau đó lại vắng bóng. 


Sau tiếng chuông báo thức lúc 6h, tôi lọ mọ ngồi dậy vớ lấy cái điện thoại chỉnh thêm 15 phút và nằm thiếp đi trên những giây phút quý báu mỗi buổi sáng phải vác xác tới trường trong tình trạng thiếu ngủ. Như một sự thật hiển nhiên, thì vào buổi sáng, giữa 6h và 6h5, chỉ cách nhau 5 phút thôi nhưng nó lại là 1 sự khác biệt to tổ chảng. 

Vừa nhắm mắt lại thì "giai điệu tử thần" lại vang lên lần nữa, báo hiệu 15 phút thần tiên đã chấm dứt. Và lần này thì... tôi chỉ còn nước cưỡng chế bản thân uể oải trườn từ từ xuống giường, lụm cái điện thoại, tắt báo thức cho ông anh tôi được tiếp tục yên giấc nồng. Vẫn còn chưa có thể dứt khỏi sự quyến rũ của giấc ngủ, của chăn êm nệm ấm, gối ôm thân yêu. Tôi cầm điện thoại lướt lướt facebook vài phút cho tỉnh ngủ. Sau khi lướt được tẹo thì tôi bắt đầu vắt chân lên cổ chạy đi đánh răng, rửa mặt, thay đồ.


Và thường thì quá trình chuẩn bị cho công cuộc đi học mỗi buổi sáng của tôi là 30 phút. Nếu đó là 6h dậy, còn mà kiểu "chạy nước rút này" thì nhanh lắm cũng 15 phút. Thật ra thì chả phải tôi điệu đà gì đâu, tất cả là do tôi lề mề, vì tôi còn phải chống trả quyết liệt với con ác thú mang tên "Buồn Ngủ" đang chiếm lấy cơ thể tôi. Mắt nhắm mắt mở lết xác được vào toilet, tiếp tục với màn vừa ngủ vừa đánh răng. Mắt nhắm tịt nhưng do quen tay, nên tay vẫn chải đều đặn và đúng chuẩn, nên thành ra đánh răng tận 15 phút mới xong. Đánh xong thì tôi rửa mặt, sau khi rửa mặt thì đôi khi tôi cũng tỉnh ngủ hẳn, nhưng cũng có mấy lúc vẫn còn mắt nhắm mắt mở lết ngược cái thân già mệt mỏi trở lại phòng để thay đồ. Và cứ mỗi khi thay đồ tôi lại chứng kiến hình ảnh ông anh nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường thân yêu với gương mặt hả hê như trêu ngươi tôi vậy, mặc dù biết là ổng đang ngủ chẳng biết cái giống gì đang xảy ra cả, và ổng cũng chẳng biết là thằng em ổng đang rất là ấm ức khi thấy ổng nằm ngủ phè phỡn như thế.


Kể thêm về bản thân tôi và lý giải cho việc tại sao mỗi buổi sáng đến trường của tôi lại như 1 cực hình. Tôi là 1 con cú đêm lão làng, thật, với tôi việc thức khuya như 1 sở thích vậy, tôi rất thích thức khuya. Bởi chỉ khi màn trời sập tối, mọi thứ xung quanh im lặng, tôi mới có thể bắt gặp bản thân mình trò chuyện cùng nỗi buồn của nó. Những ngày hè thì tôi thức tới tận 6h sáng, khi mà người ta tất bật dậy chào ngày mới thì tôi lại lọ mọ đi ngủ. Còn bình thường những ngày đi học thì 2-3h sáng tôi ngủ, sớm lắm là 11h . Thế nên có lần tôi đi học trong tình trạng ngái ngủ, mắt lúc nhắm lúc mở. Rồi đang chạy nhắm lại 1 tí xong mở ra thì hú hồn ông địa, mém tí tôi hốt luôn ông bán xoài dạo đang đẩy xe trên đường. May mà tôi chạy đạp điện nên thắng lại kịp, và sau đó thì tôi đã có thể tỉnh ngủ 100% mà tự tin chạy xe đến trường. 


Hôm ấy, hôm 18/11/2015 á,  hôm đó là thứ tư. Bữa đó trời cũng vào đông rồi, gió cũng nhiều, lành lạnh và bầu trời trong xanh lắm. 


Tôi tới trường như mọi ngày, chạy xe tới trường thì cũng là lúc trường đánh trống vào tiết 1 và bác bảo vệ đang đóng cổng lại. Tôi gửi xe và hối hả chạy lên lớp kẻo lại bị giám thị túm cổ cho đứng cột cờ thì thứ 2 tôi lại ăn chửi. 


Nay thứ 4, nên tiết đầu tiên của tôi là tiết Tiếng Anh. Đối với lớp tôi, tiết tiếng anh là 1 tiết thiên đường. Thầy Tiếng Anh của bọn tôi tuy đã lớn tuổi nhưng rất vui và dễ tính. Vào tiết thầy thì bọn tôi thoải mái lắm, chả có tí áp lực nào cả. Mặc dù lớp tôi đa số rất sợ tiếng anh nhưng chả bao giờ chán học tiếng anh . Bọn tôi có thể ăn vụng, thầy biết nhưng không la vì thầy bảo với lớp tôi rằng:

- "Hồi xưa Thầy cũng đi học như bọn em thôi, ăn vụng ngủ gì Thầy cũng từng trải, Thầy biết khi đói thì khó mà học vô lắm, nên thầy cho phép bọn em ăn trong giờ làm bài tập nhưng phải đảm bảo với Thầy rằng bài vở thầy giao bọn em phải làm thật tốt."


Từ cái hôm thầy đọc bản tuyên ngôn đó, đối với lớp bọn tôi thì Thầy đã trở thành thiên thần còn tiết Tiếng Anh đã trở thành thiên đường giữa địa ngục trần gian.


Loay hoay vừa ăn, vừa học nên 45 phút trôi qua gọn lẹ. Nói thật trong mười mấy môn học thì có lẽ môn Tiếng Anh là môn ngắn nhất với lớp bọn tôi. Cho dù môn nào cũng 45 phút nhưng cảm giác sao nó khác xa lắc xa lơ luôn :v .


Trường tôi thì ra chơi 2 đợt. Đợt 1 thì 25 phút, giữa tiết 1 và 2. Đợt 2 thì 15 phút, sau tiết 3.


 Tôi ít khi ra khỏi lớp trong giờ ra chơi, chỉ những khi có việc mới lết cái thân già ra khỏi chiếc ghế thường ngày đặt mông lên thôi.Có khi thì làm bài tập, có khi nghe nhạc, có khi đọc truyện nhưng đa số là ngồi chém gió với mấy đứa con trai còn sót lại ở lớp. 1 phần là lười, 1 phần cũng chả biết đi đâu nên thôi ở lại lớp cho lành. Để sức làm việc quan trọng. Như đánh Liên Minh chẳng hạn =)))) 


Ra chơi như thường lệ, tôi ngồi lại ở lớp. Đang quay qua hướng cửa sổ hành lang nói chuyện với thằng bạn thì thấy Cô dạy Lý của tôi đi qua. Cô dừng lại ở trước cửa , thông báo với phần còn lại của lớp:

-" Lớp các em di chuyển sang A10 học giúp cô tiết 2 nhé. Cho cô mượn máy chiếu để dạy cái nha các em!!!" 

Thông báo xong, cô cười lẽn bẽn bỏ đi. Còn lớp tôi thì gom sách vở, bút viết , quần áo, tư trang cá nhân lại và dời đô. 

Tiết 2 là tiết Hóa, bọn tôi học trong phòng của lớp 12a10 - 1 lớp chuyên của trường tôi. Căn phòng mà sau này là nơi ngồi học của người con gái quan trọng trong đời tôi....


Tiết 2 trải qua 1 cách mệt mỏi, nhạt nhẽo trên các công thức, con số và nguyên tố hóa học. Cảm giác của tôi như bị các thứ phức tạp kể trên trói chặt lại, và ghì chặt xuống bàn, 2 mắt nhắm tịt lại =))) . Cuối cùng thì tiếng trống tùng, tùng ,tùng cũng giải thoát tôi khỏi sợ xích ấy.


Tiết 3 của buổi sáng hôm ấy, sau khi cho lớp nọ mượn máy chiếu học Vật Lý. Cả 2 lớp di chuyển trở về lại lớp của nhau. Lớp tôi ở trên lầu 1, đi qua 2 cái cầu thang quẹo trái là tới. Đi tới cầu thang thứ 2, tôi có tự kỷ chơi 1 trò chơi bản thân bất chợt nghĩ ra. Tạm đặt tên là "Nhìn mặt đọc tên" các thành viên lớp bạn, đọc thầm thôi chứ không thành tiếng. Tôi bắt đầu lẩm bẩm:


-" Nghi, Trang, Lộc, Bình, Trang, Ngọc, Nhung, Hà, ơ... con nhỏ nào đây, sao lạ hoắc vậy. Mình nhớ là trước giờ chưa từng gặp con nhỏ này trong A10 thì phải. Chả lẽ học sinh mới hay là mình nhớ nhầm nhỉ... *ngoái cổ nhìn theo* áo khoác hồng , Ba lô đen hồng, đeo kiếng, giày xỏ ngón trắng. Hmmm...con gái gì mặt lạnh lùng vãi."


Bước vào lớp, đặt mông vào chỗ ngồi, tâm trí tôi vẫn còn khó chịu vì thắc mắc con nhỏ kia là ai trong 1 vài phút tiếp sau đó. Vì tôi dám chắc trong cả khối 10 lớp, thì A7 và A10 tôi đã nhớ hết mặt mũi mọi người trong lớp. A7 thì kế bên và thường xuyên chơi với nhau. Còn lớp này thì cứ đổi lớp để cho mượn máy chiếu nên để ý hết mặt mũi rồi.


 Và rồi tiết học thứ 3 đã kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ ấy, trở lại với thực tại để chờ đợi trong vô thức 1 sự kiện quan trọng nào đó sẽ thay đổi con người tôi mà lúc ấy tui chả thể nào nghĩ tới. 


Ơ mà hình như có 1 hạt mầm nào đó đã được gieo vào tim tôi rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top