Cội Nguồn của Tương Tư: Chị


Tôi có thằng bạn,khá thân, nó tên Hào. 1 đứa tưng tưng, điên, nhây và cực kỳ con nít. Trong lớp nó được bọn tôi tôn lên làm thánh, thánh Víc Kay. Tên nick liên minh của nó, nhưng bọn đực rựa trong lớp lấy ra đặt tên thánh cho nó luôn. Nó có những pha xử lý trong lớp cực kỳ ngu người, ai cũng phải nể. Nhưng được cái không để bụng, giúp đỡ người khác cực kỳ nhiệt tình, hiền nữa. 

Nó có người quen ở khắp trường, và A10 không phải là ngoại lệ. 

Nên 1 hôm ngồi chơi trong lớp tôi đánh liều, bèn hỏi thử xem nó có biết gì về Mỹ Quân không. 

-Ê ê Hào, tao hỏi cái này cái?

-Gì ku.

-Mày có biết con nhỏ học sinh mới của A10 không?

- Nhỏ nhỏ cái quần què...

-Ơ thằng này, mày điên à , tao tán sml mày giờ. Tự dưng chửi bố mày... -Tôi điên tiết lên, vừa giơ tay nhá đập nó miệng vừa chửi.

-Lớn hơn mày đó thằng chó, ở đó kêu nhỏ nhỏ!!! - Nó vừa né né vừa trả lời tôi

-Mày biết tao hỏi ai chưa mà xồn xồn lên thế?  - tôi bỏ tay xuống nhưng vẫn còn bực mình hỏi.

-Quân đúng không? -Câu trả lời của nó khiến tôi hơi bất ngờ, và cũng dập tắt đi cơn thịnh nộ lúc bấy giờ của tôi.

-ờ ờ đúng rồi, sao mày biết? 

-Chị tao sao tao không biết!!!

-Chị??? Nhà mày con một, chị chiếc gì ở đây nữa???

-Chị họ tao...

-Là tính theo vai vế nên mày mới kêu bằng chị đúng không, chứ thật ra nó cũng sinh 98 như mình chứ gì?

-Không, bả lớn hơn mình 1 tuổi đó ku!!!

-Giỡn hoài mày...

-Giỡn giỡn cái quần què. Bả sinh năm 97 đó.

-97 rồi sao giờ mới học 12?

-Bả bị bệnh, nên học trễ 1 năm. -Câu trả lời khiến tôi khá bất ngờ và tò mò

-Bệnh... Bệnh gì ? 

-Đau bao tử hay tiêu hóa gì đó ấy, năm ngoái phải nghỉ học để chữa bệnh, nên năm nay mới học 12.

-Ủa vậy trước đó bả ở học ở đâu, sao giờ tao mới thấy ???

-Mẹ mày, bả học ở Nguyễn Khuyến lấy gì mày gặp mà thấy với không thấy!!! - Câu trả lời khiến tôi thấy hơi khó chịu...

-À ờ.... - Tôi vừa ậm ực cho qua vừa ngơ ngơ nghĩ mông lung thì thằng Hào nó bồi thêm 1 câu nói.

-Mày định cua bả à, bỏ đi con.... - Vừa nghe nó dứt câu đó tôi cũng muốn bồi thêm cho nó 1 đá vào mồm. À mà sau này ngồi nghĩ lại, dưới góc độ của tâm trạng thì tôi mới thấy là thằng khỉ gió đó nó khuyên đúng...

-Mày điên à, tao thấy dễ thương tao hỏi thôi, cua cua cái quần què, tào lao!!! - Tôi bác bỏ 1 cách chắc nịch cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu của nó với 1 thái độ quyết liệt, thái độ của 1 kẻ bị nói trúng tim đen.

Tôi khó chịu không phải do cách trả lời của thằng Hào, mà là vì 2 từ "Nguyễn Khuyến". Đó là 1 ngôi trường dành cho các học sinh giỏi, nhà giàu. Mà đúng thật, vừa về trường mà tuyển thẳng vào lớp chuyên, lại còn là năm 12 nữa thì đâu thể nào cùi bắp được. Nhớ lại hình ảnh trên FB thì sang chảnh thật.Tôi thở dài 1 cái rồi tự nhủ với bản thân...

-Nghỉ game...

Tiêu chuẩn  của tôi trước giờ thấp lắm, chả dám để bản thân trèo cao rồi té đau. Tôi luôn bỏ qua mọi cô gái tốt, đơn giản là chả thể với tới, và chả xứng với họ. Tôi luôn dặn lòng là không được có ý định tán tỉnh bất kỳ ai mà quá xinh, quá giỏi, quá điều kiện, nói chung là hơn mức bình thường. Vì 100% là tôi sẽ thất bại, cho dù có điều kỳ tích xảy ra, họ đồng ý, thì chắc tôi cũng chả thể nào ở bên họ với 1 cái mặc cảm to tổ bố lúc nào cũng mang trên người. Từ bé tôi đã rất tự ti về bản thân rồi nên chả muốn để ai tổn thương mình theo cách đó nữa...

 Và từ trước giờ,17 năm trời, cứ hễ để ý ai tôi đều phải điều tra thật kỹ xem họ thế nào rồi mới dám hành động. Nhưng éo le thay là kể cả các trường hợp tôi "tiến binh" thì cũng đều thất bại thảm hại, nên suốt 17 cái xuân xanh, 17 năm ròng rã tôi vẫn chưa 1 lần biết được cảm giác nắm tay, cảm giác đi chơi vào các dịp lễ với người mình thương hay những cái hôn lãng mạn, blab blab .... Và cả nùi thứ khác nữa, những thứ mà với đám con trai bạn tôi, bọn nó đã trải qua tất. Buồn...

Nói chứ, tôi thèm lắm cảm giác được quan tâm, chăm sóc, thèm những tin nhắn yêu thương, thèm được đưa đón ai đó , thèm được vòng tay ôm chặt ai đó vào lòng,nhắm mắt tận hưởng hương thơm dịu nhẹ của mái tóc đen óng ánh dài mượt đang xõa dài... Và cả ngàn thứ nữa, giờ kể thì chắc tới tết congo mới hết :)) 

Cơ mà với 1 đứa chưa từng yêu ai, thì nó vẫn có quyền mơ mộng những ước muốn lãng mạn của riêng nó chứ hỉ? Tôi muốn được cùng người tôi yêu ngắm mắt trời lúc sáng sớm tại Hồ Xuân Hương ở Đà Lạt, quê hương tôi. Nghe thì hơi ngược đời, khi lại không ngắm mặt trời ở biển mà lại chui lên núi rừng ngắm. Dĩ nhiên phải có lý do, tôi muốn cùng họ tận hưởng khung cảnh đầy thi vị lúc đấy, khi mà mọi thứ ở Hồ vẫn đang chìm trong sương mù và cái  lạnh tê tái tâm hồn , thì mặt trời từ từ ló dạng lên như Superman, sau đó chiếu những tia nắng như những tia laser xuống mọi thứ bên dưới,ta sẽ chứng kiến được khung cảnh những tia nắng đâm xuyên qua làn sương mù dày đặc và nhẹ nhàng chạm  xuống mặt nước đang tĩnh lặng. Và rồi "Những tia Laser màu vàng nhẹ" ấy sẽ xua tan đi bóng đêm, xua tan đi sương mù tâm tối để chào đón 1 ngày mới tuyệt đẹp. 

Đấy là khung cảnh tôi vẫn hay ước mong được 1 lần tận hưởng, nhưng trước giờ nó vẫn chưa thể hoàn chỉnh. Bởi trong giấc mộng ấy, người con gái bên cạnh tôi chả có tên, cũng chả rõ mặt mũi thế nào,cứ mơ màng 1 cách không rõ ràng như bị lẫn vào màn sương đen. Và rồi, sau khi gặp được Mỹ Quân, giấc mơ bé tí tẹo của tôi đã có thể hoàn chỉnh, đầy đủ.Những tia nắng đã xóa tan màn sương, để tôi có thể hình dung ra được rõ ràng cô gái ở bên cạnh tôi,và tôi đã chào đón gương mặt ngây ngất lòng người ấy như chào đón 1 ngày mới tuyệt đẹp trên quê hương tôi, trong giấc mộng mà tôi vẫn thường hay mơ giữa đời thường.

Nhưng mọi thứ tôi kể trên, nó vẫn giữ nguyên bản chất vốn có của 1 giấc mơ. 

Nó không có thật.

Chị ấy cũng thích đi du lịch ở Đà Lạt ,tôi biết được là nhờ vào album ảnh " Trip" của chị ấy, chị ấy cũng từng chụp hình với 1 nụ cười nhẹ nhàng ở Hồ Xuân Hương vào buổi tối. Sau này Tôi cũng đã cố tính chụp 1 tấm ở ngay chỗ cô ấy đứng trong bức ảnh, cũng vào lúc tối. Với mục đích gì? Tôi cũng chả nhớ rõ nữa, à chắc là để gây chú ý với cô ấy. Hình như vậy. 

-Ơ mà hình như tôi độc thoại hơi lâu rồi thì phải :v phải quay lại thôi .

Sau cuộc nói chuyện hôm ấy với thằng Hào. Tối đó tôi về nhà ngồi rủ rượi đánh Liên Minh với 1 cái đầu đầy ấp những suy nghĩ . Chả thể tập nào trung vào đấu trường Summoner's Rift, nên đánh được 2-3 trận tôi bèn tắt game ngồi nghe nhạc và suy nghĩ cho thỏa thích. 

Nó cứ tiếp diễn như thế vài ngày và lại trở nên cao trào mỗi khi tôi đặt lưng lên giường.

Nếu bạn thắc mắc tôi suy nghĩ gì trong những ngày ấy, thì nói thật tôi cũng chịu thua. Cố gắng hồi ức lại hết cỡ nhưng tôi vẫn chả nhớ được mình nghĩ ngợi gì trong những ngày đó. Chỉ biết là mình đấu tranh tư tưởng  rất mãnh liệt vào những ngày đó. Với 2 phe, 1 là tiếp tục với giấc mơ hảo huyền , 2 là từ bỏ. Rất may là tôi đã chọn số 1, mà cũng không chắc nữa, mọi thứ với tôi trong vấn đề này nó mông lung lắm, mông lung như 1 trò đùa vậy.

 Nếu tôi chọn số 2, thì có lẽ tôi chả thể được như bây giờ, chả thể trưởng thành được sớm vậy, cũng chả có động lực để hoàn thiện bản thân. Bản thân tôi hiện không có gì gọi là quá tốt, nhưng tôi nghĩ nó tốt hơn trường hợp tôi chọn phương án 2. Và nếu tôi chọn số 2, thì hiện tại cũng sẽ chả có truyện ngắn " Tình đầu của tôi là tình tương tư" =))) Nhưng có lẽ tôi sẽ không cảm thấy có lỗi với tâm trạng của mình.

Nếu tôi chọn số 1 thì tôi trưởng thành hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn, chịu khó hoàn thiện bản thân mình, việc mà trước đó tôi chả nghĩ ngợi gì tới cả . Trước tôi bất cần đời lắm, bản thân sao để vậy chả quan tâm sự đời ra sao :v À còn đậu đại học nữa cơ, tuy nếu không gặp Mỹ Quân thì cũng có thể tôi cũng đậu được đại học, nhưng có 1 sự thật thế này, là từ khi gặp chị ấy thì tôi có động lực rất to lớn để ôn thi. Nói ra thì thấy bản thân mình bất hiếu vãi linh hồn, ba mẹ nuôi 17 năm trời, nghĩ tới công lao, hi vọng của ba mẹ đặt lên bản thân, cũng ráng học để thi đậu nhưng có phần hời hợt lắm . Giờ gặp 1 người con gái, động lực nó lớn gấp 3, 4 lần lên =.=" Nhắc đến là muốn độn thổ luôn. TÔi làm tất cả mọi thứ cũng chỉ mong mình có thể xứng với Chị ấy. Và rồi tuy mục đích chả thể thực hiện, nhưng bản thân tôi đã trở nên tốt hơn rất nhiều so với thằng Danh của 17 năm trước đó. Nếu bạn gặp tôi của hiện tại và tôi của 17 năm trước đó, trước khi tôi gặp Mỹ Quân thì bạn sẽ thấy đó là 2 đứa khác nhau 1 trời 1 vực. Nhưng đổi lại mọi thứ ấy , là 1 tâm trạng luôn bị mây mù giăng kín và mưa rơi âm ỉ suốt những tháng ngày tôi tương tư Chị ấy.

Tới bây giờ tôi cũng chả thể chắc chắn được câu trả lời chính xác cho câu hỏi bỏ ngõ phía trên. Nếu 1 người bình thường thì sẽ dễ dàng trả lời câu hỏi phía trên rằng số 1 là sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng với những kẻ đang chìm đắm trong cơn mê mang tên gọi Tương Tư thế này thì chuyện đúng sai không còn được cân đo đong đếm bởi lý trí đơn thuần nữa. Mọi thứ đều phải có sự đồng thuận trọn vẹn đến từ nhiều thứ, và kẻ có quyền lực nhất lúc đó mang tên là Cảm Xúc. Nó sẽ nhấn chìm tất cả mọi thứ, điều khiển hành động con người theo ý nó muốn. 

À quên béng, cũng kể từ hôm nói chuyện với thằng Hào. Tôi cũng đã không còn dám gọi người con gái ấy là con này , con kia nữa. Thay vào đó là 1 từ mà chắc ai cũng biết hết rồi hen . 

-Ừa, đúng òi , là CHỊ đó :3

- CHỊ QUÂN ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top