Chương 5

An phân vân không biết có nên đến đây để làm việc hay không.Nhưng rồi An nghĩ mình  và Đăng chẳng còn j nx nên vẫn quyết định làm việc. Sáng hôm sau vì quá mệt mỏi vì 1 đêm mất ngủ mà suýt nữa An đã muộn làm.Chuông  báo thức vừa reng An lập tức bật dậy như cái lò xo vội vã thay đồ ăn tạm 1 chiếc bánh mì rồi xách giày lên chạy đến trạm xe buýt nhưng lỡ chuyến cô buộc phải đi taxi, may mắn khi An đến vẫn kịp h vào làm . Cô đi nhận thẻ nhân viên điểm  danh và bắt đầu làm việc . Cô vào phòng bắt đầu chào hỏi mọi người trong phòng.

An:"Chào tất cả mọi người em là An từ nay sẽ là nhân viên mới của công ty sẽ làm việc ở đây cùng mọi người. Rất mong đc mọi người giúp đỡ"

Một người phụ nữ lên tiếng:"Việc ai nấy làm thôi hơi đâu mà giúp cô."

Mọi người trong phòng đều im lặng chả ai quan tâm đến cô, vì cô được tuyển thẳng không cần phỏng vấn. NHững người ngồi ở đây đều phải trải qua 3 vòng sơ tuyển vô cùng gắt gao mới được phỏng vấn và phải cạnh tranh thì mới được làm việc ở đây vì thế họ mới thể hiện thái độ chán ghét với An.Đang ngồi chờ công việc được bàn giao thì một người tiến đến đặt 1 sấp tài liệu trước mặt cô khinh kỉnh:" Cô hoàn thành hết đống dự án này cho tôi". An không thèm nhìn tới thái độ của cô ta mà đáp lại ngay:"Việc của em là làm dự án mà giám đốc giao cho chứ không phải làm việc hộ chị'' Cô ta thấy thế tức nổ đom đóm mắt, cô ta không nghĩ rằng An chỉ là một nhân viên mới đến sẽ dễ bắt nạt nhưng không biết rằng An là cô gái mạnh mẽ và kiên cường. Không làm j được cô ta tức tối rời đi. Một lúc sau thì giám đốc bước ra anh ta là Khôi giám đốc bộ phận kinh doanh.

Khôi:"Cô là An sao theo tôi vào đây nhận việc" 

An dạ 1 tiếng rồi đi theo anh ta. Khôi đưa cho An 1 sấp tài liệu:"Thống kê toàn bộ các số liệu của dự án này, cô phải nộp nó cho tôi trước ngày mai"

An gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng trở lại làm việc. Khôi từ trong phòng làm việc  

 nhìn ra ngoài thấy An làm việc vô cùng chăm chú. An không hề biết có 1 cặp mắt luôn dõi theo mình vì từ phòng Khôi có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng bên ngoài thì không thể. An vô cùng nghiêm túc khi làm việc , cô làm đến tận khi mọi người đã đi ăn hết mà không hề hay biết vẫn cặm cụi làm. Khôi bước ra ngoài thấy an vẫn đang làm việc thì vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng không quan tâm. Nhưng khi Khôi quay về An vẫn đang làm việc nên tiến lại gần gõ lên bàn nhưng An vẫn không hay biết, Khôi nhẹ khua tay trước mắt cô. An giật mình khi nhìn lên thấy Khôi bèn hỏi:"Có chuyện gì sao thưa sếp?"

Khôi thấy cô gái này khá thú vị:"Cô không đi ăn trưa sao sắp hết h nghỉ trưa rồi đó "

An vội nhìn vào  màn hình máy tính thấy đúng là đã sắp hết h nghỉ chưa thì nhận được cuộc gọi từ 1 số lạ :"Cô có phải là An không, cô xuống sảnh công ty nhận đồ giúp tôi nhé"

An đáp lại:"Nhưng tôi đâu có đặt đồ "

''Nhưng ở đây ghi tên cô mà , cô xuống nhận để tôi còn đi giao tiếp nhé''

An nhìn lên Khôi nó:'' Dạ h tôi đi ăn đây thưa sếp, sếp ăn chưa''

''Tôi ăn rồi cô đi đi''

An xuống nhận hàng thì là đồ ăn trưa không biết là ai mua nó cho cô nhưng vì đói và sắp hết h nghỉ cô ăn vội để vào làm tiếp. Lúc lên lại phòng An thấy Đăng đang đi từ sảnh vào vội núp vào 1 góc sợ Đăng nhìn thấy. Đăng thấy cô chỉ lướt mắt nhìn mỗi khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huye