Chương 3
Đăng vội chạy theo gọi với theo An nhưng An đã chạy mất hút. Vào đến lớp Đăng vội chạy tới chỗ An hỏi han :"An à, cậu không sao chứ?"
An chỉ cúi mặt không nói j. Thấy vậy Đăng chỉ đành rời đi. Lúc ra về An đag đi cùng các bạn thì đột nhiên Đăng chạy tới kéo tay cô . An cố giằng ra mà không được. Đến sân sau Đăng mới buông tay An ra và hỏi :"Cậu bị sao vậy?"
An:"Mình không sao cả"
Đăng ôm lấy má An bắt An nhìn mình:"Cậu thích mình đúng không, mình cũng vậy mình có tình cảm với cậu"
An không thể tin vào tai mình đôi mắt mở to hết cỡ nhìn Đăng, Đăng nhìn thấy bộ dạng này của An cảm thấy vô cùng đáng yêu:"MÌNH THÍCH CẬU."
Mặt An đỏ bừng cảm thấy lâng lâng lắp bắp:"Cậu thích mình sao"
Đăng cười tít mắt:"Đúng rồi mình cũng chỉ mới nhận ra thôi,cậu cho mình làm quen nha?"
An xấu hổ mặt đỏ bừng không trả lời chỉ khẽ gật đầu. Đăng xoa đầu An rồi trêu chọc
:"Bé heo ngại hửm, ,mặt đỏ rùi kìa"
An mỉm cười mặt càng đỏ hơn .Đăng khoác vai An:"Về thôi bé heo muộn rồi"
An và Đăng vui vẻ ra về. Ngày ngày Đăng trở An đi học bằng chiếc xe đạp, cùng trò chuyện cùng vui cười. Nhờ An mà Đăng từ một học sinh yếu kém đã vươn lên thành học sinh khá nên cô giáo cũng không cấm cản chuyện yêu đương. Nhưng thấy họ vui vẻ như vậy nhiều người cảm thấy ghen tức, vì Đăng là người đẹp trai, bố mẹ cùng quản lý 1 tập đoàn kinh doanh chuyên lĩnh vực bất động sản nên rất giàu có. Những người thích Đăng đã thành lập những hội nhóm nói xấu An . An biết hết những chuyện đó nhưng chả mấy quan tâm. An đã tham gia cuộc thi tiếng Anh quốc tế và dã giành được học bổng của 1 trường đại học nổi tiếng của Úc cô vui mừng thông báo cho mẹ và Đăng . Mẹ An rất vui và mong muốn con gái có thể đi du học để có 1 tương lai tốt hơn.TRái lại với cảm xúc của mẹ An, Đăng cảm thấy rất buồn nhưng vẫn mỉm cười khích lệ An . Thấy Đăng như thế An thấy rất vui.
Hôm sau,
Khi đang học thì Đăng đột nhiên được người lái xe tới đón.An cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc nhà Đăng có chuyện j đó.Ra về An đang trên đường về nhà thì một chiếc xe ô tô bóng loáng dừng ngay trước mặt người phụ nữ trên xe mở cửa kính nhận mình là mẹ của Đăng và muốn gặp An. An cũng không nghĩ nhiều vĩ tưởng rằng Đăng đã kể chuyện của hai đứa cho mẹ rồi. Vừa lên xe An lễ phép chào hỏi:"Con chào bác , con là An bạn của Đăng ạ.''
Mẹ đang chỉ liếc mắt :"Con sao cháu còn quá nhỏ để làm con dâu của ta.CHáu là người mà Đăg luôn nhắc và vì cháu mà nó muốn hủy hôn với Diệp sao"(Diệp-thanh mai trúc mã của Đăng)
Mẹ Đăng nói vậy là sao hôn thê sao, rồi còn hủy hôn đầu An rối như một mớ tơ vò.NHưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:" Dạ đúng là con và Đăng đag quen nhau ạ,cháu không biết Diệp là ai nhưng cháu và Đăng là thật lòng......."
Lời của An còn chưa nói hết mẹ Đăng đã cười ồ lên:"Thật lòng sao?Cháu nói chuyện buồn cười thật. Một đứa nghèo khổ, bố nghiện ngập mẹ thì lăng loàn, bố cháu vì nghiện mà đánh đập mẹ cháu,cũng vì nghiện mà lên cơn mà sốc thuốc. CHáu cũng chẳng xinh đẹp j. Ta hỏi cháu liệu cháu có xứng với Đăng không? Đỉa đeo chân hạc" Nói rồi mẹ Đăng nguýt An một cái rõ dài.
Mắt An đã đỏ ngầu nhưng vẫn lễ phép:"Thưa bác, bác cóp thể nói cháu thế nào cũng được nhưng bố mẹ cháu thì không. Đâu ai được phép chọn nơi mình sinh ra đâu bác. Nhà con nghèo thật bố con nghiện cũng là thật, nhưng mẹ con thì không . Bà ấy đã nuôi dạy cháu rất tốt. Nên cháu mong bác hãy cẩn trọng với lời nói của mình và tôn trọng bố mẹ của cháu"
Mẹ Đăng càng cười lớn:"Cẩn trọng sao , tôi tại sao phải tôn trọng cái ngữ như nhà cô. Thấy nhà tôi giàu có nên mới dụ dỗ thằng Đăng nó còn trẻ nên chưa nhận ra bộ mặt thật của cô thôi"
An lập tức phản bác:"Cháu thật lòng với Đăng. Hơn nữa, từ lúc biết Đăng đến h cháu chưa từng nhận bất cứ thứ j từ Đăng "
Mẹ Đăng không quân tâm trực tiếp ngắt lời An:"Tôi không quan tâm cô quen con trai tôi với mục đích j nhưng hãy tránh xa nó trước khi tôi dùng biện pháp mạnh, còn bây h xuống xe."
An biết h mình nói j cũng ko thay đổi được mẹ Đăng nên chỉ chào rồi xuống xe. Sáng hôm sau An vẫn cùng Đăng tới trường. Mọi chuyện đầu ổn khi đến tối sau khi tự học ở thư viện An trở về nhà thì nhà cửa đã bừa bộn mẹ thì vết thương đầy mình, An chạy tới ôm mẹ. Từ đâu mẹ Đăng xuất hiện:"Tôi cảnh cáo mà cô không nghe tốt nhất nên tránh xa con tôi ra còn không đến cái nhà 2 mẹ con m cũng ko có mà ở đâu''rồi quay gót rời đi. An chỉ biết ôm mẹ và khóc. An cùng mẹ thu dọn lại nhà cửa. Sau khi đã xong mẹ An lên tiếng:"An à, con chia tay cậu ta đi dù j con cũng còn nhỏ , các con cũng chỉ mới quen biết và con cũng chuẩn bị đi du học rồi .NGhe mẹ đây là cách tốt nhất vì gần đây công việc của mẹ cũng có chút khó khăn nên con đi du học sẽ tốt cho cả hai." An cúi đầu dạ 1 tiếng rồi trở về phòng.
Sau một đêm suy nghĩ An quyết định nói chia tay Đăng và đi du học.Lạ thay sáng nay cũng không thấy Đăng tới đón An đi bộ tới trường thì gặp Tuấn cô kể hết mọi việc mong Tuấn đóng giả làm bạn trai của mình và giữ bí mật. Vào lớp An và Tuấn nắm tay nhau vui vẻ cười nói nhưng trước mắt hai người là hình ảnh Đăng đang nắm tay một người con gái khác vẻ mặt Đăng lạnh lùng. An vô cùng bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tuấn bất ngờ thốt lên :"Diệp"Đây là thanh mai trúc mã của Đăng sao cả hai không nói j lúc sau Đăng lên tiếng:"Chia tay đi"
An rất đau lòng nhưng chỉ gật đầu, có lẽ An chỉ là mà Đăng muốn trêu đùa mà thôi. Chuyện tình cảm của hai người cứ thế mà kết thúc.
Hai tháng sau An lên máy bay để đến một phương trời mới cô ngoái đầu lại nhìn mong ngóng nhìn thấy được hình bóng ai kia nhưng không thấy đành nén nước máy rời đi.An không thể nhìn thấy vẫn có 1 người lặng lẽ đứng ở 1 góc khuất nhìn theo bóng dáng của An.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top