#2 Tưởng lạ mà quen
Hôm sau, tôi đến trường như bao ngày khác, nhưng chủ yếu là đến để chơi. Những năm trước tôi đều cố gắng nghe giảng dù mấy môn phụ chẳng chữ nào lọt tai nhưng năm cuối cấp này tôi đã nới lỏng sợ dây xiềng xích tôi với việc nghe giảng mà lén lút chơi bài trong ngăn bàn với đám bạn :)). Vì là lớp 9 mà, cứ chơi đi, tuổi học trò chẳng còn dài nữa, nếu không khi mọi người chuyển cấp sẽ thấy tiếc nuối vì đã không tạo nên những kỉ niệm 4 năm cấp 2 đó! Vì vậy thay vì học nhiều để chuẩn bị cho kì thi cấp 3, tôi chọn vui chơi cùng bạn bè. Nhiều lần tim tôi chệch một nhịp mỗi khi cô rời bục giảng và đi quanh lớp. Chúng tôi phải nhanh tay nhét cặp vô ngăn bàn để che đi đống bài hỗn độn và vờ như đang chăm chỉ "nghiên cứu" bài giảng :)). Qua được mắt cô, bọn tôi được phen hú vía, cười bò ra bàn :)).
Vì để chuẩn bị ôn thi đội tuyển cấp tỉnh, hầu như ngày nào tan học trên trường về, chúng tôi sẽ ghé qua nhà thầy cô để học, ngày nào cũng về khoảng bảy giờ tối với cái bụng đói meo dù cho đã ăn nhẹ hồi chiều. Mở điện thoại lên, vẫn là tin nhắn từ phía người lạ ấy, thay vì nói tên, người ấy thách đố tôi đoán. Dù đoán tên biết bao người rồi nhưng chẳng đúng một ai. Tuy chỉ mới biết là bạn cùng lớp nhưng bằng một thế lực vô hình nào đó đã thôi thúc tôi nhắn tin với cậu ta cả tối. Nhận ra bài chưa hoàn thành, tôi đành cất gọn chiếc điện thoại và thức khuya làm bài đến nửa đêm. Bài tập đã xong, tôi mệt mỏi đặt mình lên giường ngủ mà quên việc báo thức hẹn giờ dậy.
Sáng hôm sau, khi đang say giấc, một âm thanh lạ xé toạc giấc mơ làm tôi choàng tỉnh giấc. Lần đầu tiên tôi nghe thứ âm thanh này, nó là tiếng chuông điện thoại khi có cuộc gọi đến từ mess. Tôi vội vàng tắt cuộc gọi, mở điện thoại lên, đã sáu giờ rưỡi rồi! Mặc cho những dòng tin nhắn và lí do tại sao cậu ta gọi điện cho tôi, tôi chạy xuống nhà chuẩn bị tóc tai, đồng phục, khăn quàng và đến trường luôn mặc kệ cái bụng đói meo. Tôi vội vàng như vậy là do trường đóng cổng lúc bảy giờ kém mười mà trường cách nhà tôi mười lăm phút chạy xe điện. Đúng lúc vừa cất xe vào lán, tiếng trống trường vang lên, tôi chạy vội vào lớp để không bị sao đỏ phạt. Ngồi được vào bàn, tôi thở dốc không ra hơi, nằm gục xuống bàn nghỉ. Tôi cất cặp vô ngăn bàn nhưng :" Có gì đó không đúng!" - tôi nghĩ. Nghiêng mình nhìn xuống, thấy một gói bánh, một hộp sữa kèm một tờ giấy với nét chữ nắn nót: " Nè, chắc m chưa ăn gì đúng không? Dậy muộn như thế kia mà :)). Thôi thì nay t tài trợ m cái bánh, hộp milo, m gáng mà ăn đi không mấy lần sau t éo cho nx :)). Dỗi giờ! T đang nói m đó Hương!". Đúng vậy, đó là tên tôi mà! Tôi hoang mang nhìn xung quanh. Cậu bạn Thanh ngồi cạnh liền giựt tờ giấy và đọc nó. Tôi vội vã lấy lại nhưng đã quá muộn. Cậu ta kể cho lớp, cả lớp "Ồ" lên, một âm thanh rõ to. Hỏi tôi "Ai thế?", tôi ngại ngùng lắc đầu không biết. Cả lớp đoán già đoán non, người thì bảo Cường, người thì bảo Phong nhưng cả hai cũng lắc đầu chối. Chẳng ai thấy người nào bỏ chúng vào ngăn bàn tôi cả. Bao tin đồn thất thiệt truyền tai nhau. Chỉ trong một buổi sáng mà cả khối đều biết. Lần đầu tiên có người quan tâm đến tôi như vậy, trừ gia đình tôi. Tôi ngại ngùng không dám ăn dù cái bụng tôi rỗng tuếch như não tôi đối với môn Hóa vậy :)). Một buổi sáng trôi qua với nhiều dấu hỏi đặt ra và vô vàn lời đồn thổi, bao câu đùa lọt vào tai tôi đến tai người khác. Tan học, về đến nhà, âm thanh tin nhắn một lần nữa vang lên. Là cậu bạn "qua mạng" - cách mà tôi gọi. Cậu ta trách móc:
- Hơ, mất công t chạy đi mua bánh, mua sữa cho m mà m chẳng cắn miếng nào ):<, dỗi thật sự |:((
- Ủa, vậy người mua chúng bỏ vô ngăn bàn t là m à?
- Ừ, đúng đấy! Để rồi m cất chúng vô cặp mà chẳng thèm ăn |:((
- Tại chúng nó trêu nhiều quá nên t không dám ăn. Nhưng mà sao m mua cho t vậy?
- M đừng có mà nghĩ nhiều! Chỉ là...t thấy có lỗi vì khiến m dậy muộn, chạy hộc mạng tới trường. Kiểu gì m cũng chưa kịp ăn sáng nên t mua để chuộc lỗi thôi!
- À vậy hả, làm t cứ tưởng...
- Tưởng với chả bở, m không ăn t dỗi, sau không mua nữa!
- Ơ kìa, giờ t ăn được chưa
- Ăn hết nhá!
- Ukm, mà...cảm ơn nhé
- Hì, không có gì, cũng là lỗi của t mà
Nhắn xong tôi bóc bánh, mở hộp milo ra, vài phút là vỏ bay hết vào thùng rác. Cậu ta không giận nữa mà nhắn tin lại như bình thường. Một buổi tối khác trôi qua trong yên bình. Những ngày sau đó, bao tin đồn ấy đã lắng xuống nhưng những câu trêu chọc tôi vẫn vang vảng bên tai. Tôi cũng đã bắt đầu tò mò về ng bạn "qua mạng" kia nhưng chẳng thấy ai có phần tính cách như vậy cả. "Cậu ấy...có vẻ cũng...khá dễ thương á :)!" - tôi thầm nghĩ. Tôi liền tát mình một cái để tỉnh táo và khẳng định rằng TÔI, KHÔNG HỀ CÓ CHÚT TÌNH CẢM NÀO VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN BẠN BÈ!!! Đúng vậy, 14 năm trong đời chưa bao giờ biết thích một người là như thế nào! Kể cả với đứa bạn khác giới kha khá thân, tôi cũng chưa bao giờ cảm nhận được một chút rung rinh nào cả. Nhưng tôi sớm nhận ra, khen một người đâu phải lúc nào cũng là thích!? Vậy nên tôi bỏ qua tất cả và tập trung vào tiết học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top