Chương 1.1: Xuống núi
Một ngàn một trăm chín mươi năm trước, vào năm Bảo Lịch thứ hai, đời Đường, hoàng đế đương triều mang họ Lý, tên chỉ có duy nhất một chữ Trạm , tục gọi Đường Kính Tông.
Năm đó, vị hoàng đế này mới tròn mười sáu tuổi, đương tuổi thanh xuân niên thiếu, tinh thần cũng phấn chấn vui tươi. Nghe mot cung nữ già ở cung Đại Minh kể lại, ngày bệ hạ của họ xuất thế giữa trời tháng Sáu, mây hồng ráng đỏ trải dài vô tận, đàn hạc trăng đang bơi lội tung tăng trong hồ Thái Dịch cũng vút lên trời cao, dang đôi cánh rộng chao liệng xung quanh cung Đại Minh, tiếng hạc du dương vang xa , dù có đứng ở cung Thái Cực cũng có thể nghe thấy được .
Hoàng đế vừa mới chào đời đã mang theo điềm lành như vậy , dáng vẻ lại phần điêu ngọc trác , như báo như châu ,cho nên luôn đuợc cung chiều hết mực . Mười sáu năm ròng hắn sống trong nhung lụa , đương nhiên sẽ bị chiều chuộng thành hư. Bởi vậy, dù mới kế vị có hai năm ngắn ngủi, vị hoàng đế trẻ tuổi ấy dã bộc lộ đủ mọi tư chất của một tên hôn quân mẫu mực.
Hắn mê rượu, háo sắc ,ham vui. Hôm nay hắn vừa gióng trống khua chiêng đòi xây dựng một cung điện mới thật nguy nga tráng lệ , ấy thế mà khi cung điện mới được xây dựng xong , chưa ở được mấy ngày hắn đã lại muốn xuất cung "vi hành". Mà hoạt động hắn thích nhất mỗi khi "vi hành" chính là đên Ly Sơn để "đả dạ hồ".
"Đả dạ hồ" nghĩa như tên gọi , chính là buổi tối lên núi săn hồ ly. Hồ ly trời sinh có tập tính hoạt động về đêm, vì thế,chiêu này của hắn chång khác nào đuổi tận giết tuyệt cả Hồ tộc.Hắn cứ năm lần bảy lượt dẫn nguời đi săn như vậy , khiến cho chúng hồ ly sắp không thể tiếp tục sống ở Ly Sơn được nữa .Chuyện này cuối cùng cũng chọc giận đến tộc trưởng Hồ tộc .
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top