Chap 1 trường mới, bạn mới
Ngày khai giảng năm lớp 10, sân trường S rợp bóng cờ và băng rôn. Tôi đứng trong hàng học sinh mới, lòng rộn ràng. Đến tận bây giờ tôi vẫn không tin mình đã đủ điểm vào trường S – trường mà Nhân từng mơ ước. Có lẽ một phần nhờ sự kèm cặp không ngơi nghỉ của Nhân mà tôi mới có thể đến đây.
Nhân vẫn vậy, nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy tôi trong hàng ngũ. Cậu ấy khẽ huých tay tôi:
– Thấy chưa, tui nói rồi mà, cố là được.
Tôi chỉ cười, tim đập nhanh hơn. Hình ảnh Hân vẫn thoáng qua nhưng dường như đã lùi xa, thay vào đó là hình bóng Nhân mỗi ngày sát cánh ôn tập.
Khi nhập học, Nhân dẫn tôi đi giới thiệu với vài người bạn mới. Một trong số đó là Tuấn Anh – một cậu bạn nhỏ nhắn, dễ thương với đôi mắt sáng và mái tóc đen mềm. Tuấn Anh cùng đội bóng đá với Nhân nên hai người khá thân.
– Đây là Gia Hạo, bạn học cùng cấp 2 với mình.
– Chào Hạo, mình là Tuấn Anh. Mình nghe Nhân nhắc bạn hoài rồi.
Tuấn Anh chìa tay ra, nụ cười hiền. Tôi bắt tay lại, bất giác có cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi.
Tuấn Anh học giỏi nhưng lại khá giản dị, dễ gần. Mới vài hôm mà ba đứa đã thân như đã quen từ lâu. Ba đứa hay rủ nhau ăn trưa ở căn tin, ôn bài trong thư viện, thỉnh thoảng còn đá cầu dưới sân trường. Tôi nhận ra Nhân trở nên sôi nổi hơn khi có Tuấn Anh, và cũng được nhiều người để ý hơn. Bạn bè, cả nam lẫn nữ, liên tục add Facebook, Instagram của Nhân. Cậu ấy chỉ cười, không nói gì thêm.
Thời gian đầu năm học trôi qua yên bình cho đến một buổi chiều, khi mọi chuyện bất ngờ xảy ra.
---
Hôm đó là giờ ra về. Tôi đứng cạnh dãy nhà thể chất, đang tìm Nhân để cùng về thì bất ngờ có một nhóm học sinh nam – cao lớn, mặc áo đồng phục đội bóng rổ – tiến tới. Một trong số đó là Huy, nổi tiếng nóng tính, cũng là đội trưởng đội bóng.
– Ê mày! – Huy gọi tôi.
– Gì vậy? – tôi hơi ngạc nhiên.
– Đừng giả vờ! Tao nghe mày tán tỉnh bạn gái tao hả?
Tôi đứng hình. Trong đầu tôi lướt qua hàng loạt gương mặt nhưng hoàn toàn không nhớ mình từng nói chuyện riêng với bạn gái nào của anh ta.
– Mày nói nhảm gì vậy? Tao có biết bạn gái mày là ai đâu.
Huy nắm cổ áo tôi, kéo mạnh. Mấy đứa trong đội bóng rổ xung quanh làm như muốn tạo áp lực. Tôi vùng ra, gạt tay Huy:
– Bỏ ra, tao không liên quan!
Nhưng Huy càng lúc càng bực. Anh ta hất vai, rồi đẩy tôi mạnh. Tôi loạng choạng, xém ngã xuống nền. Máu nóng bốc lên, tôi cũng đẩy lại một cái. Chỉ một khắc sau đó, cú đấm đầu tiên bay tới.
Tôi không nhớ mình tránh hay đỡ thế nào, chỉ biết hai bên đã xô xát. Tim đập thình thịch, tai ù đi. Mấy ánh mắt xung quanh bắt đầu tập trung, tiếng la hét xen lẫn tiếng bàn tán.
Đúng lúc tôi nghĩ mình sẽ bị đánh hội đồng thì giọng Nhân vang lên như sét đánh:
– Dừng lại ngay!
Tôi quay đầu. Nhân chạy tới, gương mặt đỏ gay vì tức giận. Tuấn Anh cũng theo sau, thở gấp.
Nhân chen vào giữa tôi và Huy, chắn ngang bằng cả thân người:
– Mấy cậu làm cái gì vậy hả? Đây là trường học chứ không phải chỗ gây sự!
Huy nhìn Nhân, ánh mắt vẫn còn hằn học:
– Thằng bạn mày nó tán gái của tao!
Nhân khoanh tay, nhìn thẳng Huy:
– Cậu có chứng cứ không? Gia Hạo không phải loại người như thế. Nếu không có bằng chứng thì đây là vu khống.
Tuấn Anh đứng cạnh, giọng nhẹ nhưng cứng rắn:
– Đúng đó. Mọi người bình tĩnh đi. Đánh nhau ở trường sẽ bị kỷ luật đấy.
Tôi đứng sau Nhân, hơi thở vẫn gấp. Tôi nhìn Tuấn Anh, ánh mắt đầy biết ơn.
Huy có vẻ chững lại trước sự xuất hiện của cả hai, nhưng vẫn hừ một tiếng:
– Tao sẽ còn gặp lại mày. – Rồi quay lưng bỏ đi, kéo theo đám bạn.
Nhân quay lại, nắm vai tôi:
– Cậu có sao không? Có bị thương không?
Tôi lắc đầu, giọng run:
– Không… nhưng mà…
Nhân siết nhẹ vai tôi, như trấn an. Tuấn Anh lấy khăn giấy đưa tôi lau vết máu nhỏ ở khóe môi.
– Cậu bình tĩnh đi. Không sao nữa rồi. – Tuấn Anh nói khẽ.
Tôi gật đầu, lòng dâng lên một cảm giác vừa xấu hổ vừa ấm áp. Cả hai người – Nhân và Tuấn Anh – đã đứng ra bảo vệ tôi.
---
Chiều hôm đó, chúng tôi ngồi trong quán nước gần trường. Nhân đặt ly nước xuống bàn cái cạch:
– Hạo, lần sau đừng tự ý gây sự. Nếu có chuyện gì thì nói với tui.
– Tui không có gây sự, tui bị tìm tới mà. – tôi chống chế.
– Biết là vậy nhưng cậu không nên đánh trả. May mà tui tới kịp, không thì…
Tuấn Anh xen vào:
– Thôi hai cậu đừng cãi nữa. Giờ quan trọng là Hạo phải giải thích cho rõ, để Nhân còn tìm cách nói với thầy giám thị kẻo bị ghi sổ.
Tôi thở dài. Cơn mệt mỏi sau trận ẩu đả như kéo sụp người xuống.
– Ừ… tui biết rồi. Cảm ơn hai cậu hôm nay.
Nhân nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt vừa lo lắng vừa khó diễn tả. Tuấn Anh thì vẫn nụ cười dịu dàng ấy, nhưng tôi thấy trong mắt cậu ấy thoáng một điều gì khác – có lẽ là sự quan tâm chân thành.
---
Những ngày sau đó, tin đồn về vụ đánh nhau lan khắp trường. Nhân tìm gặp thầy giáo chủ nhiệm để giải thích rằng tôi bị hiểu lầm, còn Tuấn Anh cũng làm chứng cho tôi. Nhờ vậy mà tôi không bị kỷ luật nặng, chỉ bị nhắc nhở và viết bản tường trình.
Từ sau chuyện đó, tôi càng cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của Nhân và Tuấn Anh trong đời mình. Nhân vẫn ở bên, vừa trách vừa lo, còn Tuấn Anh thì luôn dịu dàng, nhẹ nhàng hỏi han tôi sau mỗi buổi học. Ba đứa tiếp tục học, nhưng không khí giữa chúng tôi có chút thay đổi – khó gọi tên nhưng dường như mọi thứ không còn đơn giản như trước nữa.
---
Tối hôm ấy, tôi nhận tin nhắn từ Nhân:
“Cậu ổn không? Ngày mai tới lớp nhớ mang theo bài tập nhé. Tui kiểm tra đấy.”
Và gần như cùng lúc, Tuấn Anh cũng nhắn:
“Hạo đừng buồn vụ hôm nay nhé. Mai mình sẽ giúp cậu ôn lại Toán.”
Tôi nhìn hai tin nhắn, lòng dấy lên một cảm giác lạ lùng. Nhân và Tuấn Anh – hai người, hai cách quan tâm, nhưng đều làm tôi cảm thấy ấm áp. Tôi tự hỏi không biết tương lai sẽ ra sao.
Ngoài kia trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Tôi ngồi trước bàn học, chợt nhớ lại ánh mắt Nhân khi chắn ngang bảo vệ mình và bàn tay Tuấn Anh đưa khăn giấy lau máu ở môi. Một thứ gì đó đang nảy mầm, nhưng tôi không dám gọi tên.
Tôi khẽ mỉm cười, mở sách ra. Bước sang trang mới của cuộc đời, tôi biết mọi thứ mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top