chương 5

Khi cậu mơ màng tỉnh dậy đã là một tháng sau, xung quanh không có bác sĩ cũng không có người nào khác . Cậu đứng lên lững thững đi ra ngoài hành lang, đi đến sảnh chính, không hiểu sao cậu cảm thấy tim nhoi nhói đau, đầu cũng ong ong, hình như bản thân đã mất đi một cái gì rất quan trọng.
Cậu lặng lẽ ngồi một góc loáng thoáng  được mấy người trẻ tuổi đằng sau nói chuyện.
"Vậy là không phải anh ấy"
"Đương nhiên, Thần Thần sao có thể làm ra chuyện đó được...."
"Hức, Thần Thần, hức, mày ơi ...híc, tao..."
..
Tiếng nói nhỏ dần , trên màn hình lớn hiện lên bản tin thời sự.
"Theo thông tin mới nhất , gia đình nam diễn viên Lăng Giật Thần cho biết, họ sẽ không tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào về chuyện đời tư của anh nữa. Mong dư luận hãy để cho anh được yên nghỉ, không nên đào sâu vào quá khứ của người đã mất."
Cậu mở to mắt nhìn màn hình, trên đó chiếu hình ảnh tang lễ của Lăng Giật Thần, trong mắt tràn ngập cảm giác không thể tin. Sau đó cậu lại ngấy lịm đi.
Khi tỉnh lại một lần nữa trước mắt của cậu là hình ảnh một người phụ nữ rõ ràng là vô cùng mệt mỏi, đôi mắt rất giống với người kia, trong lòng cậu ngờ ngợ. Sau đó người đó mở miệng chứng thực suy nghĩ của cậu
"Cậu tỉnh rồi thì nói chuyện với tôi một lúc" một câu khẳng định lạnh lùng như ra lệnh "tôi là mẹ của Tiểu Thần, cũng đã biết quan hệ của hai đứa ."
"Chào dì"
"Tôi nghĩ rằng mình phải đưa cái cái này cho cậu. Đúng, chính là di vật đấy." Và đưa cho cậu một quyển sổ rồi lại tiếp tục nói không cho cậu thời gian để tiếp thu thông tin, như thể đã phải nhịn lâu lắm rồi , cần phải phát tiết một chút.
"Tôi cũng nói thật lòng với cậu, nhà họ Lăng chúng tôi chưa bao giờ cũng sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện tình cảm của cậu và Tiểu Thần. Vì cậu mà nó trở mặt với cả gia đình, muốn chứng minh sự nghiêm túc và quyết tâm của nó với cái thứ tình cảm không hợp lẽ thường này. Chính vì cậu nên nó mới liều mạng kiếm tiền, áp lực tâm lý . Bao nhiêu cố gắng của nó cậu có biết không , vì áp lực quá mà nó mắc chứng Alzheimer's cậu có biết không. Nó đã vì cậu mà hủy hoại cả tương lai, bây giờ lại vì cậu mà từ bỏ mạng sống cậu biết không. Trái tim đang đập ở trong lồng ngực của cậu là trái tim của con trai tôi cậu biết không. Nó đến cuối cùng vẫn là muốn bảo vệ cậu, cũng không quan tâm một chút đến cảm xúc của cha mẹ, nhưng tôi có thể làm gì, cậu nói xem tôi phải làm gì bây giờ , cậu trả lại con trai cho tôi đi." Bà càng nói càng mất bình tĩnh , giọng nói như thể sắp phát điên.
Tình trạng của cậu cũng chẳng khá hơn chút nào. Cậu thấy khó thở lắm, thật hoang đường....Ngày ấy hắn vô tình nói chia tay với cậu, khiến cậu đau đớn biết bao nhiêu, nhưng chí ít khi ấy hắn vẫn còn sống ở đó. Ít ra thi thoảng cậu sẽ vô tình thấy hắn xuất hiện trên màn ảnh, thi thoảng có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn thân ảnh vững trãi bước đi.
Thế nhưng bây giờ cậu tỉnh lại , rồi người ta nói hắn đã đi rồi, vì hiến trái tim cho cậu. Hắn vì cậu mà chết đi, hắn muốn cậu sống tiếp , cậu phải làm sao mới đủ dũng khí để sống tiếp, từng nhịp đập của trái tim là từng cơn đau đớn giày xéo, mỗi nhịp lại là một lần nhớ đến hình ảnh của hắn , cậu phải làm sao...
...

Một tuần sau khi tỉnh lại , cậu trở lại căn nhà trước kia của hai người. Cậu ngồi trên giường lật từng trang quyển sổ kia.
- Ngày mai phải  nhớ gọi điện cho Hy Hy, không ẻm sẽ giận mất.
- Không thể nhớ nổi ngày đầu tiên quen nhau là khi nào nữa, phải làm sao đây.
- Hôm nay định gọi sớm cho Hy Hy mà không thuộc kịch bản nên NG nhiều lần, tối muộn mới gọi điện được, bảo bối giận mất rồi , không chịu nghe máy của tôi.
- Làm sao đây, tôi không nhớ được mặt của bảo bối nữa, không thuộc được kịch bản nữa. Bác sĩ khuyên tôi nên nghỉ ngơi, nhưng tôi làm sao mới bỏ được đây.
...
...
Mỗi trang giấy đều kể về từng chuyện lặt vặt , đôi lúc sẽ viết rõ kỉ niệm từ lâu rất lâu. Có thể thấy được người viết đang dần quên đi nhiều thứ, cần viết vào sổ để nhớ lại. Đúng vậy thật, ngày nào Lăng Giật Thần cũng phải hồi tưởng lại chuyện cũ, nhưng vẫn không thể ngăn được những kí ức từng ngày trôi mất, thậm chí phải bỏ hẳn công việc yêu thích của bản thân . Áp lực quá lớn khiến bệnh tình ngày càng nặng hơn, stress, mệt mỏi khiến hắn cũng suýt trầm cảm. Một ngày bác sĩ nói bảo bối của mình có nguy cơ giật mình trầm  cảm, hắn càng khủng hoảng hơn , tưởng chừng như tất cả đều do hắn mà ra, nếu bản thân cố gắng thêm một chút , thì có lẽ ...
Cậu lật thêm một trang nữa , có một phong thư rơi xuống
"Gửi bảo bối Hy Hy của anh! Không! Anh không còn tư cách để gọi em như vậy nữa rồi. Thậm chí trái tim của anh ở trong lồng ngực của em cũng không xứng đáng nữa. Nhưng cứ nghĩ đến việc đặt trái tim của một ai khác vào đó anh lại không chịu được.Phải, anh đang ghen đấy😆. Nực cười thật , anh vậy mà còn có tư cách để ghen đấy.
Anh từng nói cả đời này chỉ yêu duy nhất một mình em, là thật lòng đấy.
Nhưng cuối cùng vẫn là anh có lỗi với em, không thể chăm sóc em suốt đời được rồi.Em là món quà quý giá mà thượng đế tặng cho anh , là bông hoa tuyết sạch sẽ , tinh khiết biết bao nhiêu. Nếu có thể anh thật muốn nâng niu em mãi mãi. Nhưng không được rồi, Hy Hy , đôi bàn tay này của anh đã dính đầy máu tươi, không thể chạm vào em nữa . Bẩn lắm. 
Anh thật sự không thể sống tiếp được nữa đâu, dù sao thì anh cũng sắp bị xử tử rồi. Giữ lại một trái tim ở lại cho em chí ít còn khiến anh thanh thản phần nào, em phải sống tiếp đấy.
Anh thật là một tên khốn đúng không, chia tay cũng không có lý do, cuối cùng lại muốn nói  những lời này. Nhưng anh thực sự cũng có sự ích kỉ của mình mà, anh không muốn mình trong mắt em lại là một tên tra nam tồi tệ đến thế. Nếu không em sẽ thật hận anh, kiếp sau không muốn gặp anh nữa, anh không nỡ lòng nào đâu, Hy Hy."
"Anh chính là tên tra nam khốn kiếp, anh khốn kiếp, anh thất hứa với em rồi đấy, Lăng Giật Thần" cậu gào lên dù biết hắn sẽ không bao giờ nghe thấy nữa. Cậu cứ lặp đi lặp lại đến khản cả họng, có lẽ hắn sẽ biết cậu đang giận dỗi, sẽ đến dỗ cậu , đúng không?
...
Đêm trước hôm chia tay, hắn tỉnh dậy trong một căn phòng tối tăm, bên cạnh là một cái xác , không , cũng không coi như là cái xác nữa, mỗi bộ phận đều bị chặt đôi, trên tay hắn cầm một con dao dính đầy máu tươi, quần áo tanh tưởi, bẩn thỉu. Hắn cũng không nhớ rõ gì nữa, theo suy đoán của hắn, trước khi thiếp đi hắn đang trong tình trạng khủng hoảng tâm lý trầm trọng, không thể khống chế được lý trí nữa, sau đó... mọi chuyện hắn cũng không nhớ rõ nữa.
...
...
...
Thời tiết đã hơi se se lạnh, trong phòng vip của một bệnh viện tư nhân , Duệ Hy vẫn nằm đó, nếu không phải trái tim vẫn đập điên cuồng thì có lẽ người ta đã cho rằng cậu chết rồi. Cậu sống thực vật như thế đã được năm năm , mẹ Lăng vẫn luôn cho người đến chăm sóc , thi thoảng lại chạy vào đây , cũng không làm gì , chỉ là ngồi đó oán trách mà thôi.
...
Tít tít tít
Lần này cậu không qua khỏi rồi .
" Em mệt lắm, không cố tiếp tục được nữa đâu, nếu có gặp lại , xin đừng trở thành mối tình đầu của em nữa, anh nhé
Lần đầu em biết đến hương vị tình yêu, cứ ngây thơ cho rằng , hạnh phúc đã đến sau từng ấy năm đau khổ. Hóa ra, không nhất thiết cứ sau trời đêm giông bão bầu trời phải đổ nắng, sau đêm giông bão cũng có thể là một ngày bão giông.Tiểu Hy Hy của anh, suy cho cùng vẫn là không biết cách để yêu một người. Yêu là sánh bước cạnh anh không phải chờ đợi anh chạy tới, yêu là chia sẻ cùng anh chứ không phải chờ anh thấu hiểu. Em sai rồi A Thần, anh tha thứ cho em, có được không anh ?" 

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#đam