chương 4

Tiểu Duệ Hy ngày ấy có bao nhiêu kiêu ngạo, hắn năm lần bảy lượt nhất quyết theo đuổi , dùng đủ mọi cách, không từ thủ đoạn. Một ngày kia, cậu không nhịn được nữa lôi hắn ra khu rừng sau trường học đánh cho một trận, hắn cũng không đánh lại, ngoan ngoãn để cậu tẩn . Cậu cũng không tính là ra tay nhẹ nhàng gì nhưng vẫn luôn biết nặng nhẹ. Thế mà cuối cùng không hiểu sao lại bị giám thị đuổi đến phải lôi hắn chạy .
"Cậu nói xem bọn mình bây giờ có giống như đang yêu sớm không "
Trong căn nhà kho tối tăm hắn áp sát cậu về phía góc cửa, hơi thở phả vào cổ ngưa ngứa làm cậu khó chịu vô cùng.
"Cậu im ngay"
"Ha.. Bé tiểu Hy xấu hổ, tai cũng đỏ hết rồi, tiếc là không có cái gương ..."
"Câm mồm".
Hai người lôi lôi kéo kéo làm đổ chồng ghế đằng sau, cậu được hắn che chở ở trong lòng không có vấn đề gì hết, hắn thì hứng chịu đống ghế đập vào sau lưng đau đến không nhịn được mà rên lên.
Sau đó, bọn họ vẫn là bị giáo viên bắt được phải viết bản kiểm điểm dài 2000 từ. Hắn bị thương ở sau lưng nhưng lấy đủ lý do để bắt cậu chăm sóc. Tối đến một hai phải chạy sang phòng ký túc bắt cậu bôi thuốc cho, đi ăn cũng phải ăn chung , cậu không cảm thấy mình có trách nhiệm gì về việc này nhưng cũng không lảng tránh hắn như trước nữa.
...

Cũng không biết từ bao giờ Lăng Giật Thần đã trở thành một tồn tại không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Họ sẽ cùng nhau đi ăn, chờ nhau tan học , có lúc hắn còn lén sang phòng cậu ngủ ké, lúc nào cũng lải nhải không ngừng. Nhưng kể ra cũng lạ , một người luôn giữ khoảng cách với mọi người như cậu thế mà lại không bài xích hắn.
Nhất là trong trường hợp cậu đã biết rõ tình cảm của hắn đối với cậu. Hai người cứ mập mờ như vậy đến giữa năm lớp 12 thì mới chính thức xác nhận quan hệ yêu đương. Lăng Giật Thần nói với cậu rằng hắn trước kia chưa từng yêu nên không có kinh nghiệm. Nhưng nhìn cách hắn chăm sóc mình vừa vụng về vừa chân thành , khác hẳn với bản mặt lưu manh hàng ngày làm cậu không khỏi cảm động.
Duệ Hy luôn không nói gì nhưng thực ra trong lòng cậu luôn vô cùng bất an. Hắn chính là mặt trời chói lóa luôn tươi cười đầy sức sống , cuộc đời của cậu lại quá đen tối , mù mịt. Hắn đem đến sự dịu dàng ,bao dung, cho cậu một mối tình khắc cốt ghi tâm , cho cậu biết cảm giác được yêu thương mà từng ấy năm cuộc đời không có. Nhưng chính người ấy cũng khiến cho cậu biết sợ hãi, cậu sợ định kiến xã hội sẽ khiến hắn mệt mỏi, sợ hắn sẽ rời đi, sợ được sợ mất, bất an ...
...

Ngày ấy cậu ghét ăn rau, thế là ngày nào hắn cũng bắt cậu ăn thật nhiều thật nhiều rau, hắn biết cậu ghét trời  nắng, sau đó hôm nào cũng cứ ra chơi giữa giờ lại dắt cậu đi ra sân trường phơi nắng, quản quản quản cậu có cảm giác có lẽ ông trời thương xót mười mấy năm nhân sinh không có bố mẹ nên mới đưa đến bên cậu một người bạn trai như vậy.
Tuy ngoài mồm ghét bỏ nhưng trong lòng cậu vẫn luôn thấy ấm áp. Ở bên một người như vậy, cả đời cậu cũng không hối tiếc , cậu nghĩ , nếu một ngày hắn không còn tình cảm với cậu nữa, cậu sẽ tình nguyện để hắn rời đi mà không oán trách . Cậu luôn biết ơn vì hắn đã cho cậu biết thế nào là yêu, dù cho có chuyện gì xảy ra thì hắn vẫn mãi mãi là mối tình đầu trong sáng thời thanh xuân, cũng là mối tình duy nhất trong cuộc đời này của cậu.
...
Sau kỳ thi đại học, ngày lớp đi liên hoan cũng là sinh nhật  18 tuổi của Duệ Hy. Hôm đó mọi người đều không cố kị gì nữa, nhất quyết uống một trận không say không về, Lăng Giật Thần có ngăn thế nào cậu cũng không dừng lại. Kết quả là chưa đến 11h đêm , cả lớp say bí tỉ đứng bên đường hát hò, chỉ còn hắn vẫn tỉnh táo sắp xếp xe cho mọi người về. Cả quá trình cậu yên lặng đứng dựa vào thân cây nhìn chằm chằm hắn.
"Về trọ của em  đi"
Cậu bình thường ghét bỏ hắn đến trọ mình nhưng riêng ngày ấy cứ nhất quyết đòi hắn về cùng. Lúc đầu hắn cũng không để ý lắm , tận khi cậu đẩy hắn lên giường ngồi đè lên bụng hắn không chịu xuống thì mới phát hiện điều bất thường. "Anh không muốn em sao", cậu nói bằng chất giọng nhớt nhớt nghe rất chi là tủi thân.
Hắn quả thực rất muốn hòa cùng một thể với cậu, muốn cậu hoàn toàn thuộc về mình nhưng vấn đề là, cậu còn quá nhỏ. Lần đầu tiên của họ phải được chuẩn bị kỹ càng, hắn không muốn cậu đau đớn , không muốn để lại ấn tượng không tốt về lần đầu tiên của họ trong lòng cậu.
...
Giấc mơ của cậu rất rõ nét, đến nỗi khiến cậu đắm chìm vào đó, từng dòng ký ức ùa về như thể hiện tại mới là giấc mơ. Đáng lẽ ra họ phải đang hạnh phúc biết bao nhiêu, hắn sẽ luôn hiểu cậu nghĩ gì, cứ mãi than phiền cậu quên mất ngày kỉ niệm yêu nhau, trách cậu không chịu mặc áo ấm , không khen cơm hắn nấu, cứ thích ăn thực phẩm rác bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#đam