chương 2

Cố Giật Thần muốn làm diễn viên , do có ngoại hình xuất sắc cùng kỹ năng thiên phú nên hắn đã bắt đầu đi thực tập từ năm nhất, đa số đều diễn các vai phụ nhưng đều để lại ấn tượng khắc sâu cho mọi người. Cũng chính vì vậy nên lên năm hai hắn càng thêm bận rộn, không chỉ đi diễn mà còn quảng cáo , đại diện một số nhãn hiệu thời trang...đời tư cũng bị soi mói, Duệ Hy chính là một phần cảm thấy không an toàn, một phần lo cho tương lai của hắn.
Tính cách cậu lạnh nhạt , là kiểu lạnh lùng từ từ trong xương tủy, cả một phần dịu dàng duy nhất cũng đã dành hết cho Lăng Giật Thần. Hắn đang tham gia một bộ phim Cẩm y vệ ở một thành phố khác , tối qua vội vàng xin nghỉ để về xem cậu rốt cuộc là như thế nào.
Hôm nay định đến giữa trưa lại phải lên máy bay để tiếp tục, hắn tính ta cũng chỉ là một người mới, nghỉ lâu sẽ sinh ra nhiều thị phi . Nhưng nhìn cậu trở nên như vậy hắn cũng không nỡ đi.
"Anh về đoàn phim đi".
Từ lúc ăn cơm xong cậu nằm dựa vào người hắn nghỉ ngơi, cả hai đều ăn ý không nhắc đến chuyện chia tay. Hắn nghe cậu nói  như vậy liền cảm thấy tròng lòng xót xót. Hình như lâu rồi hắn đều không quan tâm đến cậu. Cậu cũng không nói gì , không làm nũng không giận dỗi. Nhưng điều làm hắn sợ hơn cả là cứ lạnh nhạt không nói rồi tự nhiên đòi chia tay, hắn không chấp nhận được.
"Ngày mai anh đi, em ngủ một giấc đi, Nhé!"
Cậu không nói gì chỉ vùi đầu vào lòng hắn hít hít mũi, ngồi một lúc thì cậu thiếp đi, trong vô thức nắm lấy góc áo của hắn, sợ hắn lại như bao nhiêu lần trước , trong lúc cậu ngủ say mà đi mất.
Lăng Giật Thần cũng im lặng ngồi đó xoa xoa mái tóc mềm mại của người trong lòng.
Hắn quên mất , Hy Hy của mình , bảo bối của mình nhìn ngoài mặt cứng rắn vậy nhưng rất dễ tổn thương, cần được nâng niu trong lòng bàn tay , đặt nơi đầu quả tim . Đã bao lâu rồi họ không cùng nhau ngồi ăn cơm , cùng đi dạo, xem phim...
Đến tối cậu đã khỏe hẳn, nhưng vẫn không muốn nói chuyện. Rất ít khi cậu như thế này, ngắm nhìn hắn si mê như thể chỉ một phút sau người kia sẽ biến mất như gió thoảng mây bay. Cậu bỗng nhiên muốn làm nũng , muốn trẻ con một chút, chỉ một chút thôi, sau đó cậu sẽ buông tha cho hắn. Cậu nghĩ , có phải thứ dễ dàng  có được thì sẽ không đáng giá,  từ bao giờ việc bên nhau đã trở thành điều hiển nhiên, cho nên không cần cố gắng để duy trì ...
"Lăng Giật Thần...anh không cần như vậy nữa, cứ đi đi ... Em cũng không phải không có anh bên cạnh thì không được
Chúng ta tách ra một thời gian ..."
Càng nói cậu càng thấy bản thân vô lý đến nực cười, cậu muốn hắn dành thời gian cho sự nghiệp nhưng lại không chịu được cảm giác không có hắn bên cạnh. Cậu tự nhủ với bản thân phải tin tưởng hắn nhưng vẫn giận hờn vô cớ chỉ vì những scandal vớ vẩn. Cậu bỗng thấy thật mệt, bỗng nhiên không muốn làm gì, cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Quan trọng nhất là cậu cảm nhận được , người kia dường như không còn yêu cậu nữa .
Ba năm qua đi , cái thú vị mới mẻ, cái nồng nhiệt không còn nữa . Có lẽ lý do hắn vẫn không buông tay là do trách nhiệm , hoặc do cậu quá đáng thương đi. Hắn bước ra thế giới rộng lớn với biết bao màu sắc, còn cậu vẫn mãi đứng đó , chỉ có duy nhất hắn. Hắn là mối tình đầu, mối tình duy nhất của cậu , cũng là tất cả những gì cậu có trên cuộc đời này. "Tính ra anh mới là người đáng thương nhất" cậu nghĩ.
"Em mệt lắm, không muốn nhìn thấy anh nữa."
"Em thử nói lại một lần nữa  xem" .
"Em nói..." cậu còn chưa kịp nói gì đã bị hắn ngăn lại bằng một nụ hôn chẳng mấy dịu dàng...
Nhận ra được tiếng thở nặng nề của hắn cậu vội vàng đẩy ra, nhưng sức của cậu sao có thể so với tên kia...không hiểu sao cậu lại muốn khóc, quay mặt đi làm hắn giật mình.
"Em ..." hắn vội buông cậu ra sững sờ ngồi đó, mãi mới tìm ra giọng nói của mình " Hy Hy, anh xin lỗi..."
"Em không muốn"
"Được rồi , em bình tĩnh , bây giờ anh ra sô pha ngủ, được không em?"
Lăng Giật Thần ra ngoài rồi cậu cũng không ngủ được mở mắt thật to nhìn trần nhà.
Sáng hôm sau lúc cậu tỉnh lại hắn đã đi từ sớm còn chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi, cậu ăn xong thì đi bắt xe trở về nhà hiện tại của họ. Nhà trọ này cách chỗ ở mới khá xa nhưng họ muốn thuê để đó thỉnh thoảng trở về đây mấy ngày.
Cuộc sống vẫn tiếp tục như cũ , cậu là sinh viên năm ba khá bận rộn , sang tháng sau là sẽ đi thực tập ở một công ty không quá lớn, hắn vẫn tiếp tục đi quay bộ phim kia . Sau lần đó hắn siêng gọi điện cho cậu hơn, nhưng cứ gọi được được 5-10 phút cậu lại tắt máy. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Hôm nay lại như vậy nữa
"Em ăn chưa"
"Không muốn ăn"
"..."
"Duệ tiểu Hy, em đừng quậy nữa được không"
" cúp đây".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#đam