2
Rồi cha sẽ kể con nghe
Ông ôm khẽ cái Nghi vô lòng , thơm nhẹ lên tóc nhỏ
Đó là vào mùa hạ năm 1988
Năm ấy Bình, tức ba nó, mới chỉ chạm ngưỡng 19 đôi mươi, là một chàng trai của đất Hà Nội hoà hoa, nhưng ông không chọn lối sống ăn chơi như những công tử cùng thời khác, thế rồi Bình lên xe, rời bỏ phố thị, tìm đến một nơi yên bình khác xa với chốn thành thị xô bồ, nơi ấy chính là thị trấn mà nhà nhỏ Nghi mới dọn tới cách đây không lâu
Cuối ngày, khi chuyến tàu cuối cùng cập bến, Bình, mang theo một tâm trạng khác, tới một vùng đất mới, Làng mơ
Làng mơ đẹp lắm, đẹp theo cách giản đơn, mộc mạc nhất, mùi của biển, mùi của gió, mùi của đất trời khi về đêm hòa vào mũi anh, Bình khoan khoái cười nhẹ, căn nhà anh ở nằm sát bờ biển, nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng vô cùng, anh thắp ngọn đèn dầu cũ, ánh sáng tỏ mờ, hoà với ánh trăng, mùi của biển thoảng thơm, ánh trăng đêm nay cũng thật tròn,
Bình mỉm cười mãn nguyện, vì với một chàng trai sinh ra ở cái đất Hà thành như anh thì đây là lần đầu tiên anh cảm nhận đất rõ tới như vậy
Sáng hôm sau, anh thức giấc, từng tia nắng ấm áp trải đầy căn buồng nhỏ,
Bình bước khỏi thềm nhà,hôm nay anh sẽ đi gặp một vài người bạn cũ, địa điểm là quán cà phê trên thị trấn, quán cà phê này là của Hiền, một người anh em xa với anh, vừa tới, Hiền đã niềm nở ra đón tiếp anh,ly cà phê chưa kịp đặt xuống bàn, Hiền đã nhanh nhảu, anh cứ lựa cho em cô em nào xinh nhất ở quán này,
Với một người vốn chẳng ăn chơi như anh thì việc này anh cũng chỉ cười nhẹ,
Chợt anh chú ý tới bóng hình nơi góc quán, cậu đẹp thật, dáng người mảnh mai, làn da trắng sứ, đôi mắt cáo duyên yêu kiều, anh mới gọi thằng Hiền lại :
"Gọi cho anh nhóc nhân viên ở góc quán kia ra đây"
" Dạ anh gọi em có việc gì vậy ạ ?
"Nhóc thích uống gì ?
"Dạ em thích cà phê sữa"
Bình không nói gì chỉ lẳng lặng gọi cô tiếp tân cho mình một ly cà phê sữa loại mắc nhất
"Dạ em không dám nhận của anh đâu, ông chủ mà biết sẽ phạt em mất !!"
Cứ uống đi, cái này là tôi mua cho em mà
Nhà em ở đâu ? Em năm nay bao nhiêu tuổi ? Em tên là gì ?
Vừa hỏi anh vừa say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp của tên nhóc mới lớn ấy
Dạ em tên Thuân , Thôi Thiên Thuân, nhà em ở Làng Bân , em năm nay 17 ạ !
Thế nhóc thích hoa gì ?
Dạ hoa thạch thảo !
Em đẹp thật đó !
Thuân ngại ngùng đáp :
Dạ anh quá khen !
Kể từ sau hôm đó, mỗi ngày vào khung giờ ấy, Bình đều mua một đoá hoa thạch thảo tới quán, mua cho người đẹp ấy một ly cà phê sữa, luyên thuyên với tên nhóc vài chuyện, hoá ra nhóc đáng yêu hơn anh nghĩ
Dường như , anh thương nhóc, mất rồi !
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top