~Tình đầu~
Hôm nay, tôi có hỏi bố tôi một chuyện khá tế nhị trong bữa cơm. Tôi hỏi về "Mối tình đầu" của bố. Khi nghe tôi hỏi, bố liền ngừng việc ăn cơm lại, nụ cười lúc nói chuyện khi nãy cũng phai dần. Mẹ thì hết nhìn bố đến tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ áy náy. Bố tôi im lặng một lúc rồi cười gượng, bảo tôi:
-Chút nữa bố kể cho!
Tôi hơi thắc mắc. Bố tôi bình thường là người rất vui tính, hiền hòa với con cái; và cũng là một người thầy gương mẫu và được lòng học sinh. Bố không ngại nói về việc nói ra những khuyết điểm hay những câu chuyện xấu hổ của bản thân. Vậy mà tôi chỉ hỏi có câu đó, bố liền trơt nên khó xử?
.
.
.
Buổi tối, tôi ngồi chễm chệ trện chiếc ghế để lướt Face. Đột nhiên, bố mở cửa và đi vào. Tôi lúng túng:
-Ủa? Bố... Gì thế ạ?
Và tôi chợt nhớ tới chuyện lúc ăn cơm, liền "À" một hơi dài và lên gường ngồi nghe bố kể chuyện. Tôi khá háo hức không biết mối tình đầu của bố như thế nào. Ngỡ rằng đó là một thiếu nữ vùng quê xinh đẹp, hay một cô nữ sinh học bố thời còn áo trắng quần đen. Nhưng không, bố tôi chốt hạ 1 câu:
-Tình đầu của bố... là một chàng chiến sĩ!!
Sững người, tôi há hốc mồm nhìn bố, không nói ra lời.
Nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của bố, tôi kìm lại cảm xúc bên trong. Tôi tự nhủ:"Lố quá rồi!!". Tôi biết bố đang nghĩ gì. Bố nghĩ rằng tôi xem chuyện đó là bất bình thường và sau vụ này tôi sẽ xa lánh ông.
Tôi nhìn bố, bố nhìn ra cửa sổ. Được lúc lâu, ông đứng dậy đi ra khỏi phòng. Còn tôi ngồi lại, nhìn về bóng lưng của bố. "Sao buồn quá vậy!?"-Tôi thầm nghĩ-
.
.
.
15 phút sau, bố tôi trở lại với một tệp giấy trên tay. Giấy này có vẻ là đã lâu, những vệt ố vàng hiện rõ lên mặt giấy kín chữ. Bố đưa nó cho tôi, nói:
-Con đọc đi rồi sẽ hiểu! Hôm nay bố hơi bận, không có thời gian kể cho con!
Rồi ông nhanh chóng ra ngoài. Dù đi rất nhanh, nhưng tôi vẫn kịp thấy giọt lệ chảy trên gò má của bố tôi.
Tôi nhìn xuống tệp giấy, tay run run mở chiếc bọc trong suốt ra, giở trang đầu tiên và thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là dòng chữ mực đỏ được viết rất đẹp:
Tình Đầu
Tôi u mê nhìn dòng chữ đó hẳn một lúc lâu, không hiểu sao khi thấy nó, tim tôi lại đập nhanh kì lạ. Tôi bắt đầu đọc...
Câu chuyện được kể theo ngôi thứ 3. Có lẽ bố tôi không muốn tự đưa mình vào câu chuyện này.
____________________________
Trước giờ cậu vẫn luôn được nhà của anh nuôi dưỡng. Từ lúc bố mẹ cậu mất do bom rơi từ máy bay của địch, cậu được anh cứu sống và được cả gia đình anh chăm sóc như con ruột. Trong sướt thời gian đó, có những lúc vào sinh ra tử. Nhưng may thay, cả nhà vẫn an toàn [...].
Vào lúc cậu vừa bước qua tuổi 16 thì cũng là lúc anh chạm ngưỡng cửa 18. Cả 2 bắt đầu có những tiếp xúc kì lạ khi gặp và nói chuyện với nhau. Cảm giác ngượng ngùng và xấu hổ quá chừng. Không biết lí giải ra sao?[...]
Đêm bên ao sen, cậu ngồi thẫn thờ nhìn ánh trăng đêm rằm soi bóng xuống mặt ao. Anh đột nhiên xuất hiện ngồi xuống bên cạnh cậu, thủ thỉ: -Trăng đẹp ha?!
Giật mình, cậu quay ra nhìn anh. Chưa kịp lấy hơi nói, anh đã tiếp lời:- Giống em! rồi an nhẹ nhàng nở một nụ cười [...]. Hai người nhìn nhau một lúc, rất lâu, rất lâu sau đó họ mới thoát ra khỏi cơn mê và đỏ mặt quay ra chỗ khác nhìn. Anh cúi xuống nhìn những tấm bèo trôi lềnh bềnh trên ao. Còn cậu thì ngẩng lên nhìn thẳng vào ánh trăng tròn sáng trưng[...]
Tay bọn họ từ từ, từ từ nắm lấy nhau. Không khí cũng dần bớt nặng nề, họ bắt đầu nhìn lại nhau. Anh nhìn chằm chằm chằm vào cậu, không chớp mặt. Cậu thì ngượng ngùng nhìn anh rời liếc đi chỗ khác một lúc, sau đó quay lại nhìn anh[...]. Mặt họ một lúc một sát vào nhau, đến nỗi hơi thở của họ có thể đan xen vào nhau. Và rồi.... mọi thứ tối lại, mọi giác quan cũng bắt đầu có cảm giác lu mờ dần[...]. Môi họ đã chạm nhau lúc nào không hay[...]
Sau đêm đó, cậu và anh ít gặp nhau hơn hẳn. Có gặp cũng chỉ là trong mâm cơm hay những lúc làm việc chung. Nhưng họ luôn tránh mặt nhau[...]
Khoảng tháng rưỡi sau hôm đó, anh và bố của anh, nhận lệnh đi lính. Cậu thắc mắc khi mình đã đủ 16 nhưng không nhận được lệnh. Lí do cũng được đi kèm thư báo: Cậu không đủ yếu tố để đi lính. Bất lực và thất vọng, cậu chỉ biết soạn đồ cho anh và bố trước khi đi[...]
Khi tròn 18 tuổi, cậu được các cán bộ phân công làm giáo viên ở trường để dạy chữ cho lũ nhóc. Nhận được việc, cậu rất vui vì cuối cùng cũng đã có việc để làm. Nhưng lúc đó không chỉ dạy chữ thông thường mà còn phải bảo vệ cho bọn trẻ khỏi mưa bom bão đạn. Lúc tan học, cậu phải hộ tống từng đứa 1 về nhà để giữ mạng cho lũ nhóc. Tuy hơi vất vả, nhưng cũng rất tự hào[...]
Tuy xa nhà ở tận chiến trường, anh vẫn thường gửi thư về cho nhà; nhưng dòng thư mực đen viết vội không rõ, nhưng lại khiến cậu và mẹ anh vui mừng thầm: "Họ vẫn sống!"
Trong suốt 2 năm đó, thư của anh vẫn về đều đều. Nhưng cùng về sau, thư càng ít dần; chắc là do tình hình đang lên cao, thời gian gấp gáp nên vậy.
Nhưng đến đầu năm thứ 4 từ lúc anh đi lính, cũng là lúc cậu tròn 20. Thư của anh và bố anh gửi về ngay ngày đầu năm mới. Bức thư này không phải thư của anh mà là chữ của chú nhà. Nội dung thư như sau:
Bất ngờ và tuyệt vọng, mẹ anh nắm chặt bức thư và gục xuống mà khóc. Còn cậu, nét mặt xanh rớt, chẳng còn sức sống; Nhưng cậu không khóc, mà chỉ ngồi xuống vỗ lên vai của mẹ an ủi[...]
Đến cuối năm 1975, mẹ lại nhận được giấy báo tử của bố; Trước ngày hòa bình mười ngày[...]
Ngày hòa bình, cũng là lúc cậu gặp được một người con gái khác. Lòng cậu vẫn xao xuyến tình trai đầu đời của mình, nhưng thay vì giam cầm trong đau khổ, cậu đã cố gắng vượt qua nó một cuộc sống bình thường[...]
______________________
Gấp lại trang cuối, người tôi như chết lặng. Miệng tôi bất giác thốt lên một cách tuyệt vọng:
-Tình trai... khổ vậy ư?!
Chợt mẹ gọi tôi ngoài cửa:
-Vân ơi? Con chưa ngủ à?
Nhìn ra chiếc đồng hồ để bàn, giờ đã điểm 11 giờ đêm...
Tôi nhẹ nhàng cầm tệp giấy ra khỏi phòng, rón rén từng bước một đi đến thư phòng mà bố hay ở đó mỗi tối để soạn giáo án. Đẩy cửa bước vào, đèn học vẫn bật, nhưng bố đã ngủ từ bao giờ. Tôi có thể thấy rõ, những giọt lệ lóng lánh như pha lê vẫn còn đọng lên khuôn mặt của bố.
Tôi để tệp giấy cạnh tệp giáo án, tay đưa nhẹ lên lau những giọt nước mắt trên mặt bố. Rồi, tôi ra khỏi phòng, nhưng vẫn cố gắng ngoái đầu lại 1 lúc để nhìn bố rồi mới về phòng...
______________End truyện____________
* Chuyện tự bịa nên không chính xác 100% như thực tế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top