TINH DAU..........CON DUONG MUA
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=D_TazCgSio
Nó biết người đó vẫn không yên tâm về nó. Hằng tối vẫn gọi cho nó, dặn nó ăn, dặn nó ngủ… không còn những lời yêu thương như trước… nhưng nó không buồn. Nó cảm thấy vui vì người đó vẫn khỏe mạnh, vẫn la nó, vẫn chúc nó ngủ ngon…với nó thế là đủ…Những gì đã qua nó không quên, nó lặng nghe ca khúc hắn tặng nó thoảng qua:
“Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa
Thì anh đã không gặp người
Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười
Thì anh đã không mộng mơ”
Nó gặp hắn như thế…6 năm trước nó bỡ ngỡ bước chân trên đường phố Hà Nội, nó lạc đường và gặp hắn. Hắn lạnh lùng…chỉ có nó cười nói búa xua. Nó hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt hắn… “đẹp trai…công tử…lạnh lùng” đúng kiểu nó thích. Nó rung động nhưng im lặng…? Nó nhận được lời yêu thương từ hắn sau 3 năm là bạn. Rồi nó nhận ra nó yêu hắn, hắn cũng yêu nó. Nó dành tình yêu cho hắn…tình yêu đầu đời…đẹp nhưng buồn…
“Nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đậm sâu
Thì anh đã không đau buồn
Nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình
Thì anh đã quên được em”
Nhưng sóng gió quá nhiều, hắn ra đi…nó bàng hoàng…nhưng không níu kéo. Hắn đến với những người con gái khác…nhưng hắn không quên được nó.
“Làm sao để đường xưa đừng in dấu chân anh mỗi ngày
Làm sao cho lòng anh thôi gọi tên em trong mỗi giấc mơ
Làm sao để mưa mùa thu đừng rơi thêm cho anh nhớ thêm
Làm sao khi thấy mưa anh không buồn
Làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi anh có người
Làm sao quên lời chia tay lệ em rơi trên đôi mắt cay
Làm sao để thôi chờ mong
Làm sao tim anh thôi đừng mơ rằng ngày mai thấy em quay trở về”.
Nó cảm nhận được nỗi buồn từ hắn, phương Nam nó vẫn thấy hình ảnh hắn ở phương Bắc. Nó thấy tâm hồn hắn đẹp mỗi khi bên nó, nó xót xa khi người đó thay đổi hoàn toàn… nó nhẩn nha ca khúc hắn tặng nó lần đầu… ca khúc ấy có mở đầu giống cuộc gặp gỡ giữa nó và hắn nhưng ai ngờ lại có kết thúc giống như vậy.
“Nếu thời gian có quay về trước khi gặp em
Thì anh vẫn xin đi cùng
Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về
Thì anh sẽ không vội qua .”
Nó tự hỏi: “Liệu nếu thời gian quay trở lại, nó có nhờ hắn đưa về, hắn có đi cùng nó không?”
Nó nhấp chuột mở lại ca khúc: “Con đường mưa”, nó nghĩ về hắn, nó biết tất cả đã là quá khứ, nhưng nó buồn trở lại. Nó nuối tiếc cho tất cả… nhưng nó không thể tha thứ cho hắn. Nó cũng ích kỷ, nó muốn làm cho người đó đau…nó muốn hét lớn vào mặt người đó nhưng rồi nó lại sợ người đó đau thật. Nó nghĩ…những nỗi đau lòng đó cũng tan biến nhường chỗ cho một tình bạn đẹp. Nó sẽ giữ những hồi ức đẹp nhất giữa nó và hắn, nó vẫn giữ cái tên nó gọi hắn : “mèo à”, nó muốn thế… “TẠM BIỆT”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top