Thầy thích Trò!
Một ngày tháng 4....tháng hoa anh đào nở rộ.....và là tháng thi cử của đám học sinh....
Vâng, là tháng thi cử nên tôi cũng khá là bận rộn với mấy đứa nhóc ở đây....À quên, xin chào, tôi là Minami Takayuki, tôi là một giáo viên ở Trường cao trung Akira, nằm ngay trung tâm Tokyo, Nhật Bản. Tôi là một thầy giáo môn Quốc ngữ. Thực ra tôi cũng chỉ mới vào đây dạy 3 năm thôi nên còn khá "non nớt". Còn nếu các bạn thắc mắc tuổi của tôi thì tôi năm nay 24 tuổi....và bật mí luôn....tôi đang độc thân đó nha...hihi....
Vì là giáo viên bộ môn chính nên hầu như tôi đều phải làm chủ nhiệm, nhưng toàn là chủ nhiệm lớp cuối cấp không....suốt 3 năm nay....Và năm nay là năm thứ 4 tôi chủ nhiệm lớp 3-2 tại ngôi trường này...tuy nhiên, năm nay lại hoàn toàn khác so với 3 năm trước....vì năm nay....người đó đã xuất hiện.....là học sinh của lớp tôi chủ nhiệm.....
Giữa học kì 1, tôi được nhà trường báo là có một học sinh mới chuyển từ Osaka về đây học. Lúc đó tôi thì hoàn toàn tỏ ra bình thường, bởi vì đối với tôi, bất cứ học sinh nào mà đặt chân vào lớp 3-2 năm nay, thì sẽ bị đám tiểu yêu ấy "tẩy não" hết và trở thành đồng bọn của đám nhóc ấy. Nhưng nói như vậy không có nghĩ là tôi ghét chúng, dù chúng có quậy cỡ nào thì tụi nó cũng là học sinh của tôi, một đám nhóc đáng yêu và vô cùng tình cảm.....
Bước vào phòng giáo viên, tôi thấy xa xa bóng thầy Phụ trách đang nói chuyện với một phụ nữ trung niên, là phụ huynh chăng?
-A....Minami-sensei, tới đây nhanh lên!
-À...vâng ạ!
Tôi tới gần hai người họ
-Giới thiệu với thầy, đây là phụ huynh của học sinh mới sắp chuyển vào lớp thầy Minami đó....
-À vậy ạ! Chào chị ạ! Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 3-2, Minami Takayuki....
-Oh...xin chào thầy giáo! Rất mong thời gian sắp tới thầy sẽ giúp đỡ con tôi ạ!
-Vâng...tôi sẽ chăm sóc học trò của mình thật chu đáo. À mà em nó đâu rồi ạ?
-À phải rồi...*quay ra đằng sau*.....coi nào lại đây chào thầy mau lên đi con...
Học sinh ấy bước ra từ sau lưng vị phụ huynh ấy! Gì thế này? Sao bỗng dưng khung cảnh trở nên lấp lánh lạ thường khi học sinh ấy bước ra vậy? Trước mặt tôi là một nữ sinh, rất xinh xắn, dáng người thì nhỏ bé, nhưng gương mặt lại vô cùng đáng yêu. Mái tóc nâu đất thì được xõa dài tới ngang lưng ở đằng sau, chỉ buộc một bên với chiếc nơ hồng phết. Cô nữ sinh ấy có vẻ như đang rất chăm chú đọc cuốn sách mà cô bé cầm trên tay, hầu như mắt không hề rời khỏi trang giấy. Tôi hoàn toàn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô bé nữ sinh này....Tim tôi đập mạnh hơn mỗi khi cô bé chớp mắt, đôi mắt đen ánh tím thì long lanh khi nhìn thấy những dòng chữ.....
-Này con, chào thầy đi, bỏ cuốn sách xuống đi nào!....À, xin lỗi thầy ạ, con bé nó rất thích sách, mỗi lần mà nó đọc sách là giống như thả hồn vào trong đó luôn ấy. Nhiều khi gọi nó cả chục lần mà nó chẳng nghe hay trả lời gì....
-À...không sao đâu ạ! Đọc sách nhiều cũng tốt mà!...Xin chào em, thầy là Minami Takayuki, dạy môn Quốc ngữ và đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của em, vậy em tên gì?...
Cô bé ngước mắt lên nhìn tôi một hồi lâu, rồi từ từ bỏ quyển sách xuống. Đứng ngay ngắn, nắm hai tay lại, cúi gập người, rất đúng lễ nghi mà lại vô cùng lịch sự:
-Em tên là Yukari Hasuko....rất mong năm nay thầy giúp đỡ em.....Mà....thầy tên gì ạ?
Ai chà, cô bé này...có vẻ thú vị đấy! Mình đã nói trước khi cô bé giới thiệu rồi mà lại....Thôi kệ, nhưng mà, cô học sinh này....thật hút hồn....không biết mọi người có nghĩ vậy không....nhưng....cô bé này....rất đặc biệt, rất cuốn hút, và vô cùng đáng yêu.....Và sau khi hoàn tất xác nhận thủ tục chuyển trường và chào hỏi phụ huynh của em ấy xong, tôi dẫn cô bé về phòng học. Trên đường đi, đôi lúc tôi có quay lại nhìn cô bé xinh xắn ấy đang làm gì! Và tất nhiên là dán mắt vào quyển sách rồi! Nhưng....tôi muốn nói chuyện với cô nữ sinh ấy nhiều hơn....tôi muốn được nghe giọng cô bé....Tôi đành kiếm đại chuyện gì đó nói...Nhìn vào bìa quyển sách cô bé đang đọc, tôi biết ngay tác phẩm mà cô bé đang đọc, được rồi, tiếp chuyện thôi!
-Yukari-chan nè, đó có phải là.....tác phẩm "Anna Karenina" của Lev Tolstoy không?
Đột nhiên cô bé dừng lại, ngước mắt nhìn tôi. Hơ? Đôi mắt đen ánh tím ấy đang long lanh lóng lánh, sáng rỡ lên, giống như vừa mới tìm được một niềm vui vậy
-Minami-sensei biết tác phẩm này ạ?
-Đương nhiên rồi, thầy dạy Quốc ngữ không có nghĩa thầy không biết tác phẩm nước ngoài nhé! Thầy biết hơi bị nhiều đó!
Mắt của Yukari-chan lại sáng hơn nữa! Cô bé tiến gần tới tôi, chắp hai tay trước ngực...
-Nếu thầy không phiền....à ừm......thầy có thể....chỉ cho em...vài tác phẩm được không ạ?*mặt năn nỉ*
Trời đất ơi...sao mà dễ thương dữ vậy nè? Tôi vội lấy tay che đi gương mặt đang nóng bừng của mình và quay đi chỗ khác để tránh "xịt máu mũi". Nhưng rồi cũng cố giữ bình tĩnh để trả lời cái câu hỏi đáng yêu ấy:
-À thì....nếu em rảnh lúc nào thì cứ đến gặp hỏi thầy, nếu có cuốn nào thì thầy cho em mượn cuốn đó! Được không?
Yukari-chan cười tươi thật tươi. Trái tim tôi càng lúc càng thổn thức hơn vì nụ cười xinh xắn, tươi tắn ấy! Nhưng rồi cuối cùng hai thầy trò cũng về tới phòng học. Khi mở cửa lớp ra...vẫn như mọi khi....trong đó như một bãi chiến trường, ồn ào, quậy như một đám giặc. Tôi thở dài và dùng cây thước gỗ "huyền thoại" 3 năm nay của tôi gõ một cái "chát" lên bàn. Lúc đó thì mới ổn định được cái lũ tiểu yêu ấy! Chắc các bạn chưa biết, con người tôi lúc bên ngoài và lúc dạy học là hai con người hoàn toàn khác nhau. Khi ở bên ngoài, tôi vui vẻ, hòa đồng, luôn luôn tươi cười...nhưng khi dạy họ, tôi biến thành một con người vô cùng lạnh lùng, mắt thì luôn trong trạng thái "lườm", nói năng thì nặng nề và khá là bạo lực với đám con trai nếu tụi nó không chịu nghe lời...
-Tôi đã dặn mấy cô mấy cậu bao nhiêu lần rồi, giữ trật tự cho lớp khác học chứ!
Một học sinh nam ngồi cuối lớp giơ tay:
-Nhưng bây giờ nguyên dãy này chỉ có mỗi lớp mình học thôi mà, có còn lớp nào khác nữa đâu mà phải giữ trật tự chứ!
Cả lớp cười ồ lên, giống như đang chế giểu tôi vậy. Cơn giận lên đỉnh điểm, tôi lại tiếp tục gõ một cái "chát" thật manh xuống bàn làm tụi nó im bặt hết. Tôi chĩa cây thước vào mặt của tên học sinh vừa mới chế giễu tôi:
-Cậu có tin là chỉ với một cây thước này cậu sẽ mất đôi chân để đi thi đá banh không?
-À..ừm...dạ....em xin lỗi thầy.....
-Haiz...thiệt tình..Được rồi, hôm nay tôi có hai thông báo. Một là ngày mai mấy cô mấy cậu sẽ có một bài kiểm tra môn của tôi, về mà lo học bài đi *xôn xao*. Trật tự.....thông báo thứ 2, lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển từ Osaka về đây....Vào đi em!
Cánh cửa được kéo sáng một bên, cô bé tóc nâu đất xinh xắn ấy bước vào! Chỉ vào và đứng im một chỗ kế bàn giáo viên của tôi. Không nói không rằng, không cảm xúc luôn, như một bức tượng. Tôi thì quay lên bảng viết tên em ấy, còn ở dưới thì có rất nhiều tiếng xì xào bàn tán làm tôi không thích chút nào: "Nhìn đi, xinh quá! Chắc hotgirl đó..."; "Nè nhìn bạn đó đi, da dẻ hồng hào ghê, chắc xài mĩ phẩm nhiều lắm đây!"; "Cậu ấy xinh quá, Kanata-kun, dịch qua đi, chừa chỗ lát cho bạn ấy ngồi gần tớ....";.....
Tôi quay ra và yêu cầu em ấy giới thiệu với mọi người. Khi quay xuống, tôi hoàn toàn cảm thấy mệt mỏi, vì nguyên lớp bây giờ, cả trai lẫn gái, ánh mắt của chúng đang "bắn tim" cho Yukari-chan. Nhưng một phần nào đó tôi cũng cảm thấy vui vì không ai trong lớp không thích em ấy, như vậy lại còn dễ hòa đồng hơn nữa!
-Mình tên là Yukari Hasuko....rất mong các bạn sẽ giúp đỡ mình...
Lại một cánh tay con trai giơ lên, khiến tôi không hài lòng chút nào. Tên học sinh ấy mạnh dạn hỏi thẳng Yukari-chan một điều khá là tế nhị, đặc biệt là đối với em ấy:
-Yukari-chan, cậu có người yêu chưa?
-Chưa hề, chưa bao giờ....và không bao giờ.....
Cả lớp ngạc nhiên nhìn em ấy, và cả tôi cũng shốc trước câu trả lời không hề đắn đo của Yukari-chan. Không bao giờ ư? Sao cô bé lại có thể nói như vậy chứ? Chẳng lẽ...con bé chưa bao giờ yêu ai?.....Và đó là ấn tượng đầu tiên của tôi và lớp 3-2 về cô nữ sinh Yukari Hasuko, một nữ sinh xinh xắn, ham đọc sách nhưng lại khá lạnh lùng......
Và cuối cùng thì cũng đã là tháng 5....cũng được gần 1 tháng kể từ ngày Yukari-chan chuyển vào lớp tôi học. Từng giây từng phút trên lớp hay có vô tình gặp nhau trong trường, tôi thì luôn mỉm cười và vẫy tay với cô bé, tôi luôn muốn làm thân với Yukari-chan hơn...vậy mà Yukari-chan không hề có phản ứng gì, lạnh lùng lướt qua. Trong lớp cũng thế, tôi chưa bao giờ thấy Yukari-chan nói chuyện hay chơi với bất kì ai, cô bé chỉ ngồi yên ở chỗ ngồi và đọc sách miệt mài, giờ giải lao cũng như giờ nghỉ trưa. Trước đây tôi luôn thắc mắc tại sao cứ giờ nghỉ trưa là Yukari-chan biến mất, sau này thì tôi mới biết là cô bé thường xuyên lên sân thượng của trường để ăn bento và đọc sách....Mặc dù có hứa là sẽ cho cô bé mượn sách, vậy mà cả tháng nay vẫn không thấy Yukari-chan tìm đến tôi và hỏi về mấy cuốn sách.....Tôi quyết định...phải tự mình chủ động...vì tôi là đàn ông con trai mà..
Vào một buổi trưa giữa tháng 6 ...tôi lén đi theo Yukari-chan để lên sân thượng chung với con bé. Ai ngờ bị Yukari-chan phát hiện. Nhưng cô bé không tức giận hay nổi nóng, mà vô cùng hiền từ:
-Minami-sensei có muốn ăn bento cùng em không?
-À được được, thầy cũng tính mang bento lên sân thượng để ăn nè!
Hai chúng tôi cùng nhau lên sân thượng, ngồi dưới mái vòm cho đỡ nắng. Và tôi đã biết được: Sở dĩ Yukari-chan không tới tìm tôi là vì em ấy ngại nếu mà xin hỏi giáo viên sách, và em ấy chờ tôi...chờ tôi chỉ cho em ấy những tác phẩm mà tôi biết...Nói tóm lại là Yukari-chan đã chờ tôi đến gặp em ấy...
-Minami-sensei, thầy....có thể tới đây vào mỗi buổi trưa được không ạ?
*mặt đỏ*-Tạ...tạ...tại...sao chứ?
-Vì em muốn nghe những bài giảng của thầy về những tác phẩm phương Tây....
-Nếu muốn nghe giảng thì em có thể hỏi thầy trong giờ học mà...
Bỗng dưng tay của Yukari-chan siết chặt quyển sách, mặt có hơi cúi gầm:
-Em không thích....em không thích những người khác nghe bài giảng của thầy.....em muốn chỉ một mình em nghe thôi....
-Tại sao vậy Yukari-chan?
-Tại vì....em ghét bọn họ, em rất ghét đám học sinh trong lớp....Bọn chúng là một lũ phiền phức, ồn ào. Bọn con gái chỉ toàn nói về những thứ như mỹ phẩm, sắc đẹp, sao Hàn,...trong khi học hành thì không ra gì. Còn bọn con trai thì thô tục, dơ bẩn, nói nhiều....Nhưng điều khiến em thật sự khó chịu ở bọn chúng...chính là sự coi thường những bài giảng của thầy....Vì thế, em muốn thầy hãy giảng cho mỗi mình em thôi ạ....
Yukari-chan? Em ghét mọi người trong lớp...chỉ vì bọn chúng coi thường bài giảng của tôi? Em...trông lạnh lùng nhưng lại nội tâm thật đấy! Tôi xoa đầu Yukari-chan, mỉm cười trìu mến với gương mặt xinh xắn đang mếu máo ấy....
-Em...đúng thật đáng yêu quá đấy! Nhưng....thầy sẽ không sao đâu, thầy không để bụng mấy chuyện đó đâu, thầy cũng đã như vậy suốt 3 năm nay rồi! Nên thầy cũng không lấy làm lạ đâu....em đừng lo cho thầy nhé!
Hình như Yukari-chan chuyển từ mếu máo thành khóc sướt mướt khi nghe tôi nói như vậy. Tôi cũng bất ngờ với cái biểu cảm ấy! Thật sự...đây là lần đầu tiên có người khóc vì tôi, thậm chí khóc vì những cái nhỏ nhặt của tôi.....và lần đầu tiên này lại là một học sinh nhỏ hơn tôi tới 6 tuổi. Cô bé đã rớt nước mắt chỉ vì tôi bị đám học sinh coi thường......
Tôi ôm chầm Yukari-chan vào lòng, ôm thật chặt. Tuy nước mắt đang rơi nhưng tôi lại vô cùng hạnh phúc trong lòng, tôi đang rất vui...vì cuối cùng cũng đã có người khóc vì tôi. Có thể nói đó là những giọt nước mắt hạnh phúc...
-Yukari-chan, thầy thật sự.....rất cảm kích em. Chưa bao giờ thầy lại được có cái cảm giác hạnh phúc này! Chưa bao giờ có ai khóc vì những thứ nhỏ nhặt của thầy như em....Thật sự rất cám ơn em....*xoa đầu*....Thôi nào, đừng khóc nữa, em cứ dễ thương như thế này sao mà thầy chịu nổi hả?*cười tươi*
-Minami-sensei, thầy có thể giảng về những tác phẩm văn học cho em được không? Chỉ một mình em thôi...nhé thầy?
-Được rồi mà, thầy sẽ giảng cho em.....Nhưng có khó quá thì đừng có trách nhá! Hihi....
*mặt sáng rỡ*- Thầy yên tâm, em sẽ quyết hiểu cho tới cùng....với lại, nếu là Minami-sensei giảng thì có khó cỡ nào, em cũng sẽ hiểu thôi ạ!
Những lời ngọt ngào xuất phát từ một cô nhóc 18 tuổi....thật sự đang khuấy đảo trái tim tôi. Ngay từ giây phút đầu tiên tôi đã có chút cảm tình với cô nhóc Yukari này, ngày qua ngày, càng quan sát càng để ý thì tôi càng bị cái cá tính của Yukari-chan thu hút. Và ngày hôm nay, em ấy lại còn khóc vì tôi nữa.........Yukari-chan, thầy nghĩ......thầy đã yêu em mất rồi!
Và kể từ ngày đó, không có buổi trưa nào mà hai thầy trò chúng tôi không ngồi ăn bento chung với nhau trên sân thượng. Thậm chí, có những ngày tôi không phải ở lại làm báo cáo, thầy trò tôi còn về chung nữa. Nào là ghé qua thư viện, ăn những món ăn vặt mà cả hai đều rất thích, đôi khi còn ra công viên chỉ để ngắm hoa anh đào và nói những câu chuyện "không bao giờ hết" của thầy trò tôi.....Và càng ngày, tình cảm trong tôi càng lúc càng lớn dần, tôi rất muốn nói với em ấy, rất muốn thổ lộ với em ấy.....nhưng vẫn chưa thể....
Tôi không ngại về tuổi tác hay vấn đề giáo viên và học sinh, nếu là tuổi tác hay vấn đề thầy trò thì tôi hoàn toàn có thể chờ em ấy trưởng thành, hoàn toàn có thể đợi đến lúc em ấy có thể đeo được nhẫn đính hôn của tôi......nhưng cái đã chặn tôi nói lời tỏ tình chính là câu nói khi Yukari-chan vào lớp ngày đầu tiên: Chưa hề có người yêu...chưa bao giờ...và sẽ không bao giờ...! Tuy là giáo viên Quốc ngữ, tôi có thể hiểu một cách rõ ràng, rành mạch các tác phẩm kinh điển nước ngoài, nhưng chỉ một câu nói ngôn ngữ mẹ đẻ do Yukari-chan nói mà tôi vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của nó...Càng nhìn thấy Yukari-chan tươi cười, tôi lại càng muốn nói câu: Thầy thích em!....nhưng càng muốn nói thì câu nói kia lại càng ngăn cho tôi không thể nói. Vì sao lại khó như vậy ư? Vậy nè, Yukari Hasuko là mối tình đầu của tôi, là người duy nhất thấu hiểu tâm trạng tôi, là người có chung sở thích với tôi.....và là một cô bé đáng yêu nhất trên đời. Cô bé là học trò duy nhất của tôi trong suốt 3 năm đi dạy, bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng cô bé rất dễ bị tổn thương và vô cùng nhạy cảm, tôi không muốn cô học trò tôi yêu phải bối rối hay tổn thương vì bất cứ điều gì, kể cả là lời tỏ tình của tôi.....
Miễn là em hạnh phúc....thì có đau khổ như thế nào....thầy vẫn sẽ mãi tươi cười với em.....
Chợt Yukari-chan quay lại nhìn tôi và cười tươi thật tươi:
-Minami-sensei...thấy biết gì không? Em ấy....cảm thấy vô cùng may mắn khi được quen biết và trở thành người bạn thân thiết với thầy.....Từ ngày gặp thầy, em cảm thấy trong em có gì đó đã thay đổi....em cũng nhận thấy dạo này mình đã cười nhiều hơn trước.....Minami-sensei, em cám ơn thầy.....*cười tươi*
Yukari-chan, em còn định đốn tim thầy tới mức nào nữa chứ? Không được rồi, nhất định phải nói cho con bé biết. Tôi không thể giữ mãi tình cảm này trong lòng nữa rồi! Tôi đứng phắt dậy:
-Yukari-chan, thầy có chuyện muốn nói với em!....*mặt đỏ*Thầy...thích em....Thầy thích em, rất thích em. Thầy yêu Yukari-chan. Thầy đã cố gắng kiềm chế cảm xúc này của bản thân, nhưng vì em cứ dùng nụ cười tươi tắn hành hạ thầy nên thầy phải nói chứ không tình cảm này sẽ tiếp tục hành thầy mất...Thầy yêu em Yukari-chan, thầy đã để ý em ngay từ lần đầu gặp rồi....Em sẽ hẹn hò với thầy chứ?
Yukari nhìn tôi với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, hình như đây cũng là lần đầu tiên có người tỏ tình với con bé thì phải, à không, nghe Yukari-chan kể lần trước là cũng rất nhiều lần con bé được tỏ tình, nhưng em ấy hoàn toàn từ chối hết mọi người. Nhưng gì thế kia....mặt của Yukari-chan đang đỏ ửng lên, điệu bộ thì có vẻ đang rất ngại ngùng...Tay thì cứ bấu lấy váy, rồi thả ra rồi lại bấu vào...Hình như tôi đã lỡ đẩy con bé vào thế khó xử rồi! Không được, tôi không muốn quan hệ này kết thúc như thế này, phải "chữa cháy" ngay thôi...
-Em không cần trả lời thầy liền đâu! Nếu em vẫn chưa thể xác định được tình cảm bản thân thì cứ suy nghĩ kĩ rồi trả lời thầy sau cũng được....Thầy sẽ chờ em, sẽ chờ em cho dù có lâu như thế nào....thầy vẫn sẽ chờ câu trả lời từ chính trái tim của em. Chấp nhận hay từ chối, thầy sẽ nghe hết....
Sau buổi chiều hôm ấy, tôi và Yukari-chan vẫn gặp nhau thường xuyên, mọi chuyện đã trở lại bình thường, hầu như không ai trong hai chúng tôi nhắc tới chuyện hôm đó. Nhưng tôi tin là Yukari-chan vẫn còn đang suy nghĩ chuyện đó....Quay sang Yukari-chan....ơ, ngủ gật rồi ư? Ngủ mà cũng xinh như thế này thì sao mà chịu nổi trời? Tôi nhẹ nhàng đặt đầu em ấy xuống đùi để em ấy gối đầu cho êm dễ ngủ hơn. Ái chà, do đùi tôi to hay do đầu em ấy nhỏ vậy nhỉ? Trong lúc em ấy ngủ , tôi ngồi coi hồ sơ học sinh mà tôi mang theo để tranh thủ những lúc như thế này...
Coi nào, Yukari Hasuko, Yukari Hasuko,.....à đây rồi! Hình thẻ cũng xinh phết, hửm gì đây, ngày sinh....16/7....vậy là Chủ Nhật tuần này rồi còn gì? Vậy thì ra đó là sinh nhật của Yukari à? Tôi có nên rủ em ấy đi chơi không nhỉ? Rôi tặng quà sinh nhật? Nên tặng gì đây? Tác phẩm nước ngoài hay cái gì nhỉ?
-Uhm...xin lỗi thầy em ngủ gật...*dụi mắt*
-Ừm...không sao đâu! À nè, Chủ Nhật này em rảnh không?
-Chủ Nhật này.....uhm....dạ cũng không làm gì ạ...sao vậy thầy?
-Đi chơi với thầy nhé! Ăn chơi trước khi tuần sau mấy đứa bắt đầu thi tốt nghiệp. Ăn sinh nhật em luôn....
-Thầy biết sinh nhật em à?
-Biết chứ! Sao em đi không? Nguyên ngày hôm đó, thầy sẽ chiều theo ý em hết. Đi đâu hay làm gì, thầy sẽ chiều theo ý em.....
-Dạ...thì.....em sẽ đi ạ.....
-Vậy à, tốt quá!
Yukari-chan ngại ngùng quay đi, nhưng khi tôi lén nhìn qua, tôi thấy em ấy rất đỏ mặt...nhưng lại mỉm cười rất tươi, trông như đang rất háo hức cho tới ngày đó vậy....Tôi cũng cảm thấy vô cùng háo hức, vì nếu em ấy đi thì chẳng khác gì "hẹn hò" cả hihi....Một cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng lướt qua, mang theo những cánh hoa anh đào ở dưới phố lên cho chúng tôi, mái tóc nâu đất của em bay bay trong gió.....em mỉm cười với thầy.....đúng rồi, chỉ cần vậy thôi...chỉ cần em cười thôi.....Tôi không cần gì ngoài nụ cười hạnh phúc của em.....
Nhưng biến cố đã xảy ra ngay trước đó một ngày, vào tối thứ bảy, tôi nhận một cuộc gọi từ mẹ tôi. Bà ấy gọi bảo tôi là phải về Hokkaido gấp vì nhà đang có chuyện, bố tôi thì lại bệnh nặng chưa hết, tôi có nói bao nhiêu lý do bà ấy vẫn bắt tôi về trong ngày Chủ Nhật, và chuyến đi này có khả năng tôi không thể quay lại Tokyo nữa, tôi sẽ lại phải quay về Hokkaido sống...Giằng co một hồi, tôi quyết định tôi sẽ về Hokkaido vào đêm hôm đó, sau khi đi chơi với Yukari-chan....Tim tôi như thắt lại, cảm thấy đau đớn vô cùng, nghĩ tới cảnh không thể được gặp lại Yukari-chan, nghĩ tới lúc phải nói lời chia tay em ấy, không còn nỗi đau nào có thể tả nổi....
Và ngày Chủ Nhật cuối cùng cũng đến, tôi đợi Yukari-chan ở trạm tàu ngầm. Sau đó hai chúng tôi bắt đầu cuộc vui. Nào là công viên giải trí, thư viện quốc gia, các khu ăn vặt, đạp xe đôi ở công viên,....rất nhiều điều thú vị và Yukari-chan đã cười rất nhiều. Nghĩ tới cảnh không thể nhìn thấy nụ cười tỏa nắng ấy nữa, tôi dường như sụp đổ, tưởng như muốn khóc vậy. Gần cuối ngày, hai thầy trò tôi cùng nhau ngồi lại trên băng ghế ở trong công viên để ngắm cảnh hoàng hôn. Ôi thật đẹp làm sao! Nhưng nó chỉ đẹp hơn nếu có Yukari-chan ngồi đây ngắm nó với tôi! Tôi trao quà sinh nhật cho Yukari-chan...
-Đây....chúc mừng sinh nhật em...
-Em cám ơn thầy....em mở nó nhé...
*xoạc xoạc*- Wow, là tuyển tập những tác phẩm kinh điển phương Tây...*leng keng*....gì đây....một sợi dây chuyền à?
-Tặng em đấy! Sợi dây chuyền này thầy mua từ khi thầy mới học cấp 3 vì mong mình có thể được trao nó cho mối tình đầu...vậy mà mãi cho tới bây giờ thầy mới trao được đấy! Thầy rất quý nó, cũng như thầy quý em vậy! Em hãy đeo nó vì thầy nhé!
-Vâ...vâng...vậy thầy giúp em đeo nó được không?
-Được chứ! Quay lại nào!.....Rồi, quả thật, đúng là chỉ hợp cho mỗi mối tình đầu thôi nhỉ?
-A...ừm....Minami-sensei, em....cám ơn....thầy....vì hôm nay ạ! Thầy có thể đợi cho tới lúc em thi tốt nghiệp xong được không ạ? Bây giờ.....em...vẫn chưa rõ lắm ạ....mặc dù là gần...nhưng cũng chưa rõ.....
*xoa đầu*-Em thật là...lúc đó thì trễ rồi! Nhưng thầy hứa...thấy sẽ đợi tới lúc đó để nghe em trả lời thầy....
-Trễ? Ý thầy là sao ạ? Sao lại trễ chứ?
-Không có gì đâu! Thôi chúng ta về đi, chắc bố mẹ em đang đợi đó! Thầy sẽ dẫn em về, đưa tay đây để khỏi bị lạc....
Yukari-chan có hơi rụt rè, nhưng rồi cũng nắm lấy tay tôi. Chà tay em ấy nhỏ thật, lại còn mịn màng nữa chứ! Đúng là tay con gái! Và tôi đưa em ấy về tận nhà, khi đến cổng, bỗng dưng Yukari-chan ôm lấy tôi và khóc lóc
-Em không biết có chuyện gì nhưng thầy đừng đi đâu hết! Thầy hãy ở lại với em, thầy đi rồi em cô đơn lắm! Ngày mai nhất định thầy phải tới trường, ngày mai thầy nhất định phải gác thi lớp em....em sẽ chờ thầy, cho nên thầy không được đi đâu hết....thầy nhớ chưa?
Lại là những lời nói ngọt ngào làm tôi xiêu lòng này, Yukari-chan, em đáng yêu thế này sao thầy nỡ lòng nào bỏ em lại được chứ? Tôi xoa đầu cô gái bé nhỏ ấy, quỳ xuống để ngang với cô bé và mỉm cười thật tươi rồi ôm chầm lấy con bé, tôi ôm thật chặt để con bé không phải nhìn thấy nước mắt của tôi....
Và sáng hôm sau, tôi đã về tới Hokkaido, bỏ Yukari-chan một mình. Tôi sợ rằng con bé sẽ cô đơn nếu không thấy tôi, sợ rằng con bé sẽ rất giận tôi nếu như tôi thất hứa với em ấy.....Phải rồi, tôi là người thầy tồi mà! Và tôi đã ở lại Hokkaido tới 3 năm để giải quyết công việc gia đình.....
Sau 3 năm khi tất cả đã ổn thỏa, tôi quay lại Tokyo ngay lập tức, không hề chần chừ....Tôi đã để Yukari-chan đợi quá lâu, đến ngày lễ tốt nghiệp của em ấy mà tôi mong được tham dự cuối cùng cũng đã bỏ lỡ một lần và mãi mãi...Chắc bây giờ Yukari-chan đã học đại học rồi chăng? Không biết là đại học gì nhỉ? Trường Yukari-chan học liệu có danh giá không? Và Yukari-chan....vẫn sẽ cho tôi lại câu trả lời nếu tôi chạy đến tìm em ấy chứ?
Chạy thẳng một lèo tới trường Cao trung Akira. Quả nhiên, tất cả những học sinh tôi quen đều đã ra trường và tốt nghiệp hết, trong đó có cả Yukari-chan....
-Ơ kìa, Minami-sensei, cậu đã đi đâu trong suốt 3 năm nay vậy?
-Thầy Phụ trách?
*ôm chầm*-Tên ranh con này, đi đâu mà chẳng nói tiếng nào. Có biết cả trường lo lắm không?
-Dạ vâng, em xin lỗi. Mong thầy sẽ cho em làm việc trở lại ạ!
-Tất nhiên rồi, chỗ của cậu không ai có thể thay thế được hết cả....
Tôi và thầy bắt đầu ngồi tâm sự với nhau về những chuyện đã xảy ra trong 3 năm tôi không có ở đây! Ông ấy kể tới cái hôm mà năm của Yukari-chan thi tốt nghiệp. Em ấy đã chờ tôi rất lâu, thi xong là bay thẳng ra chỗ phòng giáo viên chờ tôi....và cứ như thế hai tuần liền. Mãi cho đến lễ tốt nghiệp, không thấy tôi đâu, em ấy gần như suy sụp tinh thần và phải nằm viện suốt một tuần. Trong lúc ngủ mê cứ liên tục nhắc "Minami-sensei"; "Minami-sensei";.....và may mắn con bé đã tốt nghiệp loại tốt và vào được trường Đại học Tokyo như đúng nguyện vọng của em ấy. Yukari-chan đang theo học ngành Nghiên cứu văn học phương Tây đúng như em ấy yêu thích......Thật may quá, vậy là Yukari-chan vẫn ổn....nhưng....em ấy vẫn còn nhớ tôi không? Em ấy lên đại học cũng 2 năm rồi.....không biết....em ấy có quên tôi không?
Đột nhiên có tiếng gọi, là một giọng nói quen thuộc, là một giọng nói mà tôi yêu thích và luôn muốn được lắng nghe:
-Minami-sensei?
-Yukari....chan?
*khóc*-Thầy là đồ tồi, thầy đã đi đâu suốt 3 năm vậy! Thầy có biết em lo tới mức nào không? Thầy có biết em đã đợi thầy rất lâu để cho thầy lại câu trả lời lâu tới mức nào không? Suốt 3 năm nay, chiều nào sau khi tan học em cũng về đây chờ thầy trước phòng giáo viên....Có giáo viên nào bắt học trò phải chờ như thầy không vậy? Em ghét thầy, em ghét thầy.....
Con bé liên tục chửi mắng tôi! Rồi lại chạy tới ôm lấy tôi, đánh tôi và khóc rất nhiều. Tôi không đau vì những cú đấm của em...nhưng tôi đau vì tôi là một người thầy tồi, tôi đã để học trò của mình phải đợi, tôi đã để người con gái tôi yêu thua tôi 6 tuổi phải khóc.....Nhìn thấy có gì đó lấp lánh trên cổ Yukari-chan, tôi nhận ra ngay đó là sợi dây chuyền 3 năm trước tôi tặng em ấy hôm sinh nhật....Yukari-chan....em đã đeo nó tới tận bây giờ.....em đã chờ thầy suốt 3 năm qua....Em...đúng là đáng yêu nhất trên đời mà....
Tôi ôm chặt con bé vào lòng, nước mắt lại lăn dài trên gò má tôi:
-Thầy xin lỗi em, thầy xin lỗi vì đã thất hứa với em, xin lỗi đã bắt em chờ lâu....Em có giận thầy không?
-Giận chứ sao không? Em giận tới mức muốn căm thù thầy....mà khổ nỗi, càng giận thầy thì em lại càng thích thầy, em lại càng muốn gặp thầy....Em rất nhớ thầy.....Em muốn ở bên cạnh thầy như 3 năm trước, em muốn được thầy yêu thương và giảng dạy những tác phẩm nước ngoài mà hai thầy trò yêu thích như 3 năm trước và em muốn.....lại được yêu thầy như 3 năm trước.....Đó là câu trả lời của em....*khóc òa*
Tôi như hạnh phúc vô biên, hạnh phúc tới mức muốn khóc òa lên. Em ấy đã chờ tôi suốt 3 năm chỉ để cho tôi lại câu trả lời....Em ấy đã yêu tôi từ ngày đó.......Thầy đã bắt em chờ rồi....Yukari-chan.....Tôi lại ôm lấy Yukari-chan, vuốt ve mái tóc nâu đất đã cắt ngắn bớt so với năm xưa và không còn sợi ruy băng hồng phấn.....
-Nếu em muốn thì cứ việc.....Nếu em muốn ở bên tôi, muốn nghe tôi giảng dạy và yêu thương em, và em muốn được yêu tôi.....thì cứ việc đi.....bởi vì...tôi cũng rất yêu em...như 3 năm trước......
Và tôi và Yukari-chan cuối cùng đã có nụ hôn đầu....À thì ra đây là cảm giác khi hôn người con gái mình yêu.....Thật ngọt ngào làm sao! Đôi môi của Yukari-chan...nó có vị dâu của son dưỡng thật thơm và hơi ngọt, mềm mịn.....
Ngày hôm đó.....là một ngày tháng 4.....tháng của hoa anh đào nở rộ....tháng thi cử của học sinh......
Và là tháng........tôi được gặp và yêu Yukari Hasuko....3 năm trước.....đến tận bây giờ........và mãi mãi......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top