Phần 9:
Người-con-gái của tôi xuất hiện ngay phía sau nó, cùng với một lũ con gái cũng đông đảo không kém, một lũ lâu la. Tôi đứng hiên ngang ra giữa sân, chuẩn bị cho một màn kinh thiên động địa. Nó bước tới sát gần, nhìn tôi bằng con mắt điềm tĩnh.
- Mày muốn gì thằng chó? - Tôi gằn giọng.
- Cậu muốn gì? Cậu gọi tớ ra đây mà!
- Á, à.... - Tôi nghiến răng ken két.
Tiếng hú hét xung quanh bắt đầu vang lên như tiếng trống thúc tôi nhập trận. Thoáng liếc nhìn con bé, nó đang hướng về tôi bằng một ánh mắt tò mò, chứa đựng chút gì đó sợ sệt. Bất giác, trong đầu tôi hiện lên những hình ảnh vài bộ phim chưởng tôi vẫn hay xem. Máu anh hùng nổi lên, chẳng hiểu sao, tôi quyết định múa may vài đường cơ bản, phần vì muốn thị uy trước mặc kẻ thù, phần vì làm le với "người đẹp". Mặc dù chẳng biết gì về võ, tôi cũng khuya chân múa tay, ra bộ "nội công thâm hậu" lắm. Mấy chục thằng xung quanh gào hú ầm ĩ, tôi thấy hào hứng khủng khiếp. Được thể, tôi múa hăng hơn, vung tay vung chân mạnh hơn.
Bỗng, XOẠC!!!
Rách quần. Cái quần vải xanh thần thánh của tôi toạc ra thành chữa C vào đúng khoảng khắc huy hoàng nhất. Giò lùa vào mát lộng, tôi run rẩy cúi xuống, bên dưới tôi trống từ đầu gối này sang đầu gối nọ.
Cười rầm trời, cười lăn cười bò, cười suýt tắc thở. Cả gần trăm con người ở cái sân cỏ đó ngã dúi dụi vào nhau mà ôm bụng cười. Con nhỏ đó cũng cười, thằng đó cố mím chặt môi để nhịn, nhưng từng tiếng "hích hích" vẫn vang lên. Tôi tức muốn trào máu. Xấu hổi không biết chui đi đâu giữa cái sân rộng thênh thang này. Điên cuồng, tôi nhào tới kẻ thù trước mặt, đầu tôi bốc hỏa ngùn ngụt, tôi vật nó ra đấm đá túi bụi.Vừa đấm vừa khóc, tôi gào lên, nỗi thẹn nhất của cuộc đời tôi đây mà, một cú đấm là một câu chửi thề tục tĩu vang lên kẽ răng. Tôi muốn nó phải trả giá cho cái sự rách quần của tôi, tôi muốn nó phải chết, có chết nó cũng không trả hết tội của nó. Máu mồm nó ứa ra, nó vẫn không phản ứng gì, chỉ nằm yên chịu trận. Cả lũ xung quanh thấy sự việc nghiêm trọng, bắt đầu thôi cười, và mấy thằng nháo nhào gỡ tôi ra. Tôi không chịu buông, vừa đấm vừa khóc. Phần vì chưa hết uất ức, phần vì đứng dậy sẽ trống huếch hoác, ai hiểu cho tôi???
Sự việc chỉ chấm dứt khi có sự can thiệp của người lớn.Mấy ông bảo vệ trong trường chạy vào, lôi chúng tôi vào phòng giáo vụ. Kết quả thì ai cũng đoán được rồi,một hình phạt dọn vệ sinh, bản tường trình và mời phụ huynh họp mặt. Đó, có lẽ là vết nhơ lớn nhất trong đời học sinh của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top