Phần 8:

Sau tai nạn bất ngờ đó, tay tôi có một vết sẹo khá dài, mỗi khi nhìn thấy nó là tôi nhớ đến con nhỏ khó ưa, trong đầu tôi lại hiện về những ký ức rất xưa. Mơ hồ thôi, nhưng vẫn mang lại cho tôi dư âm về một thời "tình yêu bọ xít".
Năm lớp 7 của tôi trôi qua nhanh chóng. Sau sự kiện bị "phụ tình", tôi căm uất đến độ muốn xé kẻ từ chối mình ra thành trăm mảnh. Nhưng không hiểu sao, dù ghét lắm, mỗi lần nhìn thấy nó là máu tôi sôi lên, nhưng tôi vẫn hướng mắt về nó mỗi khi nó xuất hiện xung quanh mình. Vẫn để tâm đến những câu chuyện về nó, và vẫn đợi chờ điều gì đó xa xôi.
Lớp 8, có một vài sự thay đổi lớn diễn ra với nó. Và dĩ nhiên, điều này can hệ rất lớn đến tôi. Số là lớp tôi có một cậu bạn mới chuyển vào. Hắn ta ư? Ừ, cũng học giỏi đấy (nếu không muốn nói là xuất sắc nhất lớp tôi khi đó), cũng đẹp trai. Ngoài ra thì cũng hiền lành, dễ mến, hay cười và được lòng mọi người (trong đó có tôi). Và cái sự xuất hiện của kẻ lạ mặt đó sẽ chẳng có gì là ghê gớm lắm, nếu nói không làm rung chuyển cái lớp vốn bình yên của tôi: Những đứa con gái trong lớp bắt đầu chú ý, dần dà thì thích thú, sau đó là phát cuồng. Thời đó chưa có từ "Hot Boy", nhưng tôi nghĩ hắn phần nào hợp với danh xưng đó. Chẳng thế mà, chỉ một thời gian ngắn từ khi hắn chuyển vào, con trai bọn tôi loạn mắt với đủ trò nực cười mà lũ con gái xung quanh vẽ ra. Nào là xếp hàng hỏi bài, nào là tranh nhau viết thư tâm sự, rồi chuyện trò ve vãn, tỉ tê chăm bẵm. Con bé khó ưa đó cũng không phải là ngoại lệ. Nó hay cười hơn, ăn mặc đỏm dáng hơn, nói năng điệu đà hơn và...học dốt hơn nữa!
Càng ngày, hai đứa chúng nó càng gần gũi nhau hơn, đồng nghĩa với sự khó chịu trong tôi cũng tăng lên đáng kể. Lúc đó, trong lớp đồn đại về một "tình yêu" giữa nó và thằng kia. Tôi tỏ vẻ dửng dưng, nhưng luôn dỏm tai lắng nghe mọi thứ. Không phát điên sao được, yêu ai thì yêu, sao lại động vào nó chứ!
Rồi một ngày, chính mắt tôi chứng kiến hai đứa nó đi chơi riêng với nhau. Máu trong người tôi sôi lên sùng sục, tôi quyết định sẽ không ngồi yên nữa...
Thế là hôm sau, giữa giờ học, một bức thư chiến thư được gửi đi với lời lẽ đanh thép: "Sau giờ học gặp tao ở sân bóng gần trường". Biết được dự định của tôi, bọn con trai trong lớp nháo nhào lên. Chẳng là chúng nó cũng không ưa thằng kia lâu rồi, nay được dịp có tôi trực tiếp đứng ra trừng trị, chúng nó cũng thấy phấn khích lắm. Mẩy tiết học trôi qua nhanh chóng, trong tôi là một cảm giác...hừng hực và máu chiến, tôi chỉ có một ước muốn duy nhất lúc này, đó là cho thằng đó một bài học, để chừa cái thói động vào hoa đã có chủ.
Hết giờ, tôi đi thẳng ra chỗ hẹn, không quên tặng cho thằng đó một nụ cười than thiện chứa hàm ý. Đi theo tôi là một đoàn hộ tống vô cùng hùng hậu, thằng thì hô hào lên dây cót, thằng thì được thế nói xấu, dìm hàng kẻ thù của tôi. Thằng đó xuất hiện sau tôi một chút, dáng bộ tự tin, điệu bộ khoang thai, vẫn giữ thần thái ung dung trên khuôn mặt tươi cười. Tôi nhìn nó nhếch mép cười. Ừ để xem mày cười đến lúc nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: