Phần 7:
Cả lớp được thể như ông vỡ tổ oà vào trong phòng... Đứa thì cười cợt, đứa thì trêu chọc, đứa thì tung hô...Tôi uất ức đến không nói nên lời. Cay cú, tôi vùng chạy theo nó... Nó chạy ra phía sau trường, là một vùng đất cỏ cây rậm rạp, khi ấy vẫn chưa dọn dẹp. Nó cứ mải miết chạy, tôi cố gắng đuổi theo. Chẳng biết để làm gì nữa, có thể lòng tự trọng của một thằng nhóc con bị từ chối đã khiến tôi phát điên lên...
Thế rồi, tôi trượt chân, ngã mạnh. Vì chạy quá nhanh, tôi mất đà và lao vào phiến đá lớn bên đường. Khoảng khắc ấy, tôi không kịp làm gì, chỉ giơ tay ra đỗ. Một cú va chạm mạnh khủng khiếp, tôi dường như ngất lịm đi ngay lúc ấy.
Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, với tám mũi khâu ở tay và đầu quấn băng trắng do va đập mạnh. Bạn bè đến thăm tôi, không đứa nào dám lôi chuyện đó ra trêu đùa nữa. Nhưng con nhỏ đó không đến... Và tôi, dĩ nhiên là chưa bỏ quyết tâm của mình. Tôi phải làm rõ ràng mọi chuyện với nó, tôi phải biết được vì sao nó không chấp nhận tôi, có quá nhiều bí mật về nó mà tôi tự nhủ mình phải làm rõ... Và chính bản thân tôi cũng nhạc nhiên, những ngày, tháng, năm tiếp sau, tôi vẫn tiếp tục công cuộc theo đuổi không hề mệt mỏi của mình.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top