Phần 6:

Kế hoạch bắt đầu!
Tôi đi học thật sớm, vừa đi vừa hát, tay đút túi quần. Trong túi quần tôi là một hộp quà hình trái tim, hai cây nến, bên trong hộp quà là một bông hoa vàng choé! Tôi chẳng biết nó là hoa gì, chỉ nghe thằng bạn nói là "Hoa Bất Tử" mà nó hái ở trên núi cao về. Hôm ấy lớp tôi học ở phòng chức năng (phòng môn toán, được bố trí tách biệt với các khu khác, ở dưới tầng hầm), và hôm ấy cũng là ngày con nhỏ đó phải trực nhật.
Không ngoài tính toán của chúng tôi, nó đến sớm và đang lau dọn bảng. Thằng bạn vỗ vào vai tôi, cứ bảo tôi yên tâm, làm theo nó dạy, chắc chắn sẽ thành công. Lúc này tôi tự tin hơn bao giờ hết.
Bước vào lớp, tôi tiến đến chỗ nó, rất sát. Bất chợt mùi hương thoang thoảng bủa vây lấy xung quanh. Tôi ngơ ngẩn. Bao lâu rồi mới gần sát thế này, vẫn là mùi đó, cái mùi hương khiến tôi thật sự....rung động mà chuyển thù hoá thành yêu. Tự nhiên tôi quên mất mình phải nói gì. Đút tay vào túi quần, lôi hộp quà ra, dúi vào tay nó rồi quay lưng chạy thẳng. Mặt tôi đỏ gay, mồ hôi đầm đìa ướt áo.
Tiết một, tiết hai, tiết ba... Tôi cúi gầm xuống bàn không dám ngước mặt lên. Thằng bạn quay sang nhìn tôi cười khúc khích, không biết vì sao nhìn giọng cười khoái trá của nó thì máu tôi lại sôi lên. Hừ... kế hoạch chuẩn bị bao lâu, giờ đã tan tành! Giờ ra chơi, cả lũ mhao nhao chạy ra sân, còn lác đác vào đứa ở lại. Bỗng thằng bạn chạy tới, xua hết những đứa còn lại ra ngoài. Đoạn nó đóng cửa phòng lại, chỉ còn tôi và nhỏ đó trong phòng. Bên ngoài, cả lũ nháo ngác, có lẽ giờ này chúng nó đã biết chuyện gì xãy ra. Mấy cái cửa sổ bị bâu khín, tiếng cười nói, chỉ chỏ... Sau một hồi mất bình tĩnh. Tôi tiến tới trước bàn con nhỏ, lúc này nó đang gục mặt xuống. Tôi chưa biết mình phải nói gì... Rồi nó bất chợt đứng lên làm cho tôi giật nảy mình. Nó cầm hộp quà ném thẳng vào người tôi, hét lên như cái cách nó hét với tôi một năm trước:
    - Tôi không cần! Cút đi...
Rồi nó chạy thẳng đi trong hai hàng nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: