II




Kim Jiwon mười mấy tuổi thường xuyên vác ghi ta chạy ào vào nhà Kim Hanbin, nhà Kim Hanbin có piano, ban đầu chỉ là dùng để chơi, về sau nó bắt đầu thử soạn nhạc, luôn háo hức đàn cho Kim Jiwon nghe. Kim Jiwon nghe cũng rất chân thành, còn giúp đỡ nó chỉnh sửa từng chút một.


Có lúc Kim Jiwon một mình luyện tập viết lời rap, ca từ khi đó toàn những phiền não vu vơ của tuổi dậy thì, Kim Hanbin nghe không hiểu bao nhiêu, chẳng qua là cảm thấy Kim Jiwon rap rất lợi hại, chuyện muốn làm đều làm được, còn làm tốt là đằng khác.


Tiếng vỗ nhịp, tiếng ngòi bút chì đưa trên giấy, tiếng Kim Jiwon rap, tiếng đàn dương cầm của nó cùng tiếng ghi ta không thuần thục của anh, hết thảy những thanh âm như thế khảm vào trong trí nhớ của Kim Hanbin. Bởi vì Kim Jiwon rất lười, nó liền lập tức giúp anh thu âm. Lúc Kim Hanbin vào học viện âm nhạc mới nhận ra, sáng tác nào đâu phải chuyện dễ dàng, quãng thời gian cùng Kim Jiwon sáng tác rõ ràng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Nó không lý giải được đến cuối cùng là âm nhạc khiến nó rất vui vẻ hay là Kim Jiwon làm nó cảm thấy vui vẻ.


Khoảnh khắc nó muốn trở thành nhạc sĩ cũng tương tự, đó là lúc thành phố hai đứa ở có ca sĩ nước ngoài đến lưu diễn. Nó và Kim Jiwon cùng nhau đi xem, hai đứa nhỏ một trước một sau đèo nhau trên chiếc xe đạp băng qua nửa cái thành phố. Bởi vì sắp trễ giờ mà đạp rất nhanh, lúc đi qua con đê còn bị bùn đất bắn đầy người, Kim Hanbin nheo nheo mắt, trong tầm nhìn chỉ còn lại bóng lưng của Kim Jiwon không ngừng lắc lư.


Hai đứa vất vả lắm mới đến kịp được mở màn, bởi vì vóc dáng còn rất nhỏ cho nên chỉ có thể xen lẫn trong đám người vừa chen vừa đẩy, tiếng bass đập quá mạnh, tiếng reo hò của mọi người xung quanh cũng quá lớn, hầu như chẳng nghe nổi âm thanh của chính mình. Kim Jiwon lắc lắc người nó, cố gắng hô to với nó cái gì đó, Kim Hanbin một chữ cũng không nghe ra. Nó gào lên hỏi lại: "Anh nói cái gì?"


"Anh nói!!! Anh muốn làm rapper như thế!!!"


Nét mặt của Kim Jiwon lúc nói ra câu này, về sau rất giống với dáng vẻ của vô số người hâm mộ gào thét tên hắn khi hắn đứng trên sân khấu mặc dù ngay lúc đó hắn đang chăm chú nhìn vào Hanbin. Niềm ước ao vừa nhiệt thành vừa bồng bột đó như gột sạch đi những vướng bận trong lòng Hanbin, nó cũng ước ao được tự do tới to gan lớn mật như Jiwon, bất giác nó thốt lên: "Em muốn trở thành nhạc sĩ."


"Em nói cái gì?"


"Em muốn trở thành nhạc sĩ!!!"


Hình như Kim Jiwon cười thì phải, nó xấu hổ chẳng dám nhìn thẳng, vì Kim Jiwon nắm tay nó, kéo nó chen lên phía trước, bóng lưng kia cứ như thế vĩnh viễn gắn liền với hồi ức về giấc mộng thuở thiếu thời của Kim Hanbin.


***


Buổi tụ tập cùng đồng nghiệp toàn chuyện lộn xộn qua đi, ngày hôm sau Kim Hanbin thức dậy với cái đầu đau như muốn nứt ra. Trước tiên xác nhận mình không nằm trên giường của người khác, sau đó xác nhận mình không có mất trí nhớ, yên tâm lấy điện thoại di động ra, lập tức có mấy tin nhắn đến từ một đầu số lạ đập vào mắt.


"Em uống nhiều rồi có phải không?"

"Anh là Kim Jiwon"

"Vốn có rất nhiều lời muốn nói với em, nhưng ở đây hình như không thích hợp."


Tin nhắn gửi tối hôm qua, Kim Hanbin không để ý. Suy nghĩ một lúc lâu phải trả lời thế nào, kết quả đầu càng đau hơn nữa. Cuối cùng nó chỉ có thể nhắn lại một câu "Uống hơi nhiều", nhấn nút gửi xong liền muốn bỏ trốn, vứt điện thoại xuống giường vọt vào phòng tắm, không dám tưởng tượng trong mắt Kim Jiwon mình đã biến thành thành cái dạng người gì rồi. Nếu biết trước trước tối qua sẽ xảy ra chuyện như thế, nó đã không uống nhiều rượu, hoặc chí ít là thay một bộ quần áo khác, quá mất thể diện.

Kim Hanbin từ trong phòng tắm bước ra, không lý do gì nhưng căng thẳng muốn chết, Kim Jiwon trả lời tin nhắn rất nhanh, hỏi rằng không biết nó có thời gian hay không. Dùng từ rất cẩn trọng, Kim Hanbin cũng hoài nghi, phải chăng chúng nó sắp diễn lại bộ phim hai tuần kính ngữ kia thêm một lần.

"Khoảng vài ngày nữa", nó trả lời.


Nói là qua vài ngày nữa, thực tế là lúc Kim Hanbin và Kim Jiwon gặp mặt, một tháng đã ròng rã trôi qua. Lịch trình của của Kim Jiwon hình như rất bận rộn, có đôi khi anh sẽ nhắn tin kể lể với Kim Hanbin, Kim Hanbin chẳng hỏi thăm một lời nào cũng mập mờ đoán được.


Lúc Kim Jiwon bỏ đi, là giấu tiệt với người nhà bỏ học ngang chừng, bỏ luôn thi đại học. Hoặc có lẽ giống như Kim Hanbin sau này thi vào học viện âm nhạc, cũng không để cho người nhà có cơ hội hỏi han hay thuyết phục. Trong đoạn tin nhắn tạm biệt mập mờ năm đó, anh nói sẽ đi theo tour lưu diễn của một nhóm tiền bối ở giới underground, có thể sẽ đi một khoảng thời gian dài. Kim Hanbin lúc đó rất sợ anh bị lừa, nhỏ tuổi mà bôn ba như thế chẳng biết sẽ gặp bất trắc gì. Cũng may thay, những chuyện nguy hiểm không xảy đến.


"Ban đầu vốn không có kế hoạch như vậy, là do nhóm rapper kia có một thành viên đột ngột gặp vấn đề sức khỏe, mà lịch tour đã cố định rồi, cho nên họ hỏi anh có muốn đi cùng hay không, lúc đó là hai ngày trước khi anh rời khỏi", Kim Jiwon nói. "Anh nghĩ sẽ không đi lâu tới vậy, nhưng sau này lại xảy ra một vài chuyện không hay. Chắc do bọn anh đen đủi, nhóm giải tán, có người bảo anh tham gia tuyển chọn của SMTM, sau đó anh mới về lại thành phố này.


Hai người bọn họ ngồi ở góc khuất trong một quán cà phê vắng, trước mặt mỗi người là một ly cà phê đá kiểu Mỹ, tiếp tục cuộc trò chuyện như hai người bạn trong một bầu không khí ngượng ngùng. Kim Jiwon nói là chính, Kim Hanbin lắng nghe, bởi vì nó nghĩ câu chuyện của bản thân mình chẳng có gì đáng kể.

Mà câu chuyện của Kim Jiwon cũng chỉ là một câu chuyện cũ bình thường. Năm đó hắn rời đi rất vội vã, cũng không hề có kinh nghiệm lăn lộn ngoài xã hội, chưa tới hai ngày đã bị người ta móc mất điện thoại, chẳng đoái hoài mà cũng chẳng đủ tiền để mua một cái mới. Ban đầu chỉ nghĩ xong tour diễn là về, nhưng cũng trong khoảng thời gian đó Kim Hanbin thi đậu vào học viện âm nhạc. Show me the money kết thúc, Kim Jiwon mua một cái điện thoại mới, rốt cuộc không tìm được Kim Hanbin nữa.

Bởi vì sợ gia đình nổi giận, ngay từ đầu Kim Jiwon không hề thông báo một câu nào chuyện mình bỏ thi đại học. Về sau nghĩ thông, báo cho bố mẹ một tiếng, bị cả nhà mắng té tát một trận.


Câu chuyện này nghe cũng lạc quan, nhưng Kim Hanbin biết hiện thực có lẽ không nhẹ nhàng như lời Kim Jiwon kể. Lúc trốn nhà đi không mang theo đồ đạc, cũng không có tiền, sợ là đã trải qua nhiều khổ sở. Từ đó cho đến khi chiến thắng tại SMTM chắc hẳn sống cũng chẳng dễ chịu. Kim Jiwon không dài dòng, Kim Hanbin cảm thấy anh không cố ý giấu, chỉ là đã quen với việc để chuyện cũ trôi đi.

Viên đá tan hòa vào trong cà phê, Kim Jiwon dùng thìa nhẹ nhàng khuấy. "Khi đó em đã không còn dùng số điện thoại cũ nữa. Anh viết thư cũng bị gửi trả về, sau này mới biết nhà em đã dọn đi rồi."

Kim Jiwon thế mà lại để lộ ra một thoáng đau lòng, Kim Hanbin cảm thấy rất không quen. Kim Jiwon là một loại tín ngưỡng nho nhỏ trong lòng Kim Hanbin, sẽ không biết buồn, không biết hoảng hốt, gặp phải chuyện gì đều không sợ hãi. Anh so với bất cứ kẻ nào trên thế giới này đều nhiệt thành, phóng khoáng và to gan hơn, sự mạnh mẽ đó mang theo hy vọng tưới mát trải tim nó, bất kể là sau này khi anh đã đứng trên sân khấu hay trong quá khứ khi anh vẫn còn bên cạnh Kim Hanbin.

"Sau này anh nghĩ em nhất định rất thất vọng, cho nên không dám nói gì."

Kim Hanbin ngập ngừng trong giây lát "...Không phải."

Hồi tưởng lại lúc đó nó đương nhiên rất luống cuống và mất phương hướng, nghĩ thể nào cũng không hiểu nổi, chỉ muốn lập tức tìm Kim Jiwon hỏi cho rõ ràng rồi đánh một trận, thế nhưng một thời gian trôi qua sự tức giận biến thành lo âu. Sau một thời gian nữa, khi đã nhìn thấy Kim Jiwon trên TV, lại biến thành nhớ nhung và hờn giận.


Kim Jiwon của nó thực sự rất lợi hại, như thể chẳng bao giờ thua cuộc trong mọi trường hợp, anh nói muốn trở thành rapper thì sẽ trở thành rapper thật. Hai người cùng nhau ôm mộng ước, Kim Jiwon đã thực hiện được rồi. Kim Hanbin năm đó nghĩ, không phải đã từng nói với nhau rằng hai người luôn tốt hơn một người, nhưng vì sao lúc anh chỉ có một mình vẫn xuất sắc như thế.

***

Có một năm vào mùa hè, Kim Hanbin và Kim Jiwon cùng nhau đi biển. Ý tưởng đi biển chơi là do Hanbin khởi xướng, nhưng vì nhát gan, chỉ dám đi qua thành phố biển lân cận chơi vài ngày. Nước biển không trong như nó tưởng tượng. Kim Jiwon nói biển ở Hawaii đẹp hơn ở đây. Kim Hanbin hỏi anh đi qua đó rồi à? Kim Jiwon bảo chưa, sau này đi nhé.

Đám thanh thiếu niên đi chơi biển chắc chắn sẽ làm chuyện ngu xuẩn, đạo lý này không sai đi đâu được. Kim Jiwon lao ầm ầm xuống biển, Kim Hanbin cũng chạy theo, muốn xô Kim Jiwon ngã, kết quả là chưa kịp nhào tới đã bị Kim Jiwon ôm vai, lộn nửa vòng rồi xoay người ném bịch vào trong nước. Kim Hanbin sặc nước biển ho khù khụ, muốn đuổi theo Kim Jiwon nhưng anh đã cười ha hả chạy xa một đoạn.


Buổi tối hai người ngồi trên bậc thang gỗ trước cửa khách sạn, chia nhau ăn gói bánh gấu be bé. Kim Hanbin nhìn bầu trời thăm thẳm đen, phiền muộn than thở: "Cứ tưởng là sẽ có sao."

"Ở đây không thấy được đâu", Kim Jiwon nói.

"Nếu đi Hawaii thì sẽ thấy à?"

Kim Jiwon suy nghĩ một chút, lại trả lời: "Có lẽ là nhiều sao hơn so với ở đây một một chút, nhưng mà nghe nói nếu muốn thấy một trời đầy sao thì phải đến những nơi không người."

Kim Hanbin chăm chú ăn bánh một lúc, bên cạnh có một nhóm thanh niên bước đến, nó nhích sang phía Kim Jiwon để nhường lối đi. Trong không khí tràn ngập thứ mùi ngọt ngào của hỗn hợp giữa bơ sữa và hoa quả, nó nhịn không được hít sâu một cái rồi hỏi: "Gần đây có bán mứt hoa quả hả anh?"

Kim Jiwon vừa nghe xong đã cười, "Em khờ quá, đây là mùi thuốc lá".

Kim Hanbin rất ngạc nhiên: "Mùi thuốc lá sao mà ngọt như vậy được?"

"Thật mà" Kim Jiwon nói, "Có thuốc lá mùi bơ sữa, cũng có thuốc lá vị hoa quả, thường để cho đám thanh thiếu niên và nữ giới hút, em có muốn thử không?"

Kim Hanbin nghĩ một chút, vẫn là thôi vậy. Trong gói bánh chỉ còn một cái, Kim Hanbin đổ ra lòng bàn tay: "Em cho anh miếng bánh cuối cùng, anh phải cảm ơn em đi."

Kim Jiwon bất đắc dĩ cảm ơn hời hợt. Tay Kim Hanbin đưa qua được nửa đường thì rụt về, đem cái bánh ngậm vào răng cửa, vừa ngậm vừa nói: "Cảm ơn nghe chẳng chân thành tha thiết gì, không cho nữa."

Kim Jiwon im lặng nhìn nó một giây. Nó còn đang nghĩ bị trêu như thế mà chẳng tức nhỉ, Kim Jiwon bỗng nhiên vươn người lại gần Kim Hanbin, cắn lấy miếng bánh quy nó đang ngậm trong miệng. Trong nháy mắt, khoảng cách giữa nó và anh quá gần, đến nỗi nó có thể cảm thấy hơi thở âm ấm của anh đang phả lên mặt mình. Kim Hanbin sợ đến không nhúc nhích nổi, bởi vì thế cái bánh quy hình con gấu cuối cùng cũng bị cướp mất.

Kim Jiwon khoe khoang ngậm bánh quy lắc lư trước mặt nó, bảo rằng sống là phải giữ chữ tín nha Kim Hanbin.

***


"Anh muốn nói, anh xin lỗi em".

Kim Hanbin hơi sửng sốt: "Cái gì?"

Kim Jiwon chỉ nhìn nó. Kim Hanbin lại cúi đầu, ngón tay bắt đầu vô thức mân mê vạt áo.

"Anh không cần xin lỗi, anh đã muốn đi, em sẽ không bao giờ ngăn cản."


Mấy năm cắt đứt liên lạc, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể đổ lỗi cho số phận trêu đùa. Nếu như biết được Kim Jiwon bỏ đi về sau là nhiều năm bặt vô âm tín, Kim Hanbin có lẽ sẽ chụp chung với anh thêm vài tấm ảnh, chuẩn bị thêm vài cách liên lạc dự phòng, cũng sẽ cố gắng làm quen với bạn bè của Kim Jiwon, hay ít ra là xin anh cho nó một đống chữ ký. Nhưng nó sẽ không ngăn cản Kim Jiwon. Bất luận là thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không.


"Không phải vì chuyện đó", giọng của Kim Jiwon rất dịu dàng, "Anh vẫn luôn nghĩ rằng...hẳn là vẫn còn nhiều cách khác, nhưng anh đã quyết định một mình, mà em lại phải cùng anh gánh chịu kết quả. Cho nên, rất xin lỗi em."


Trái tim Kim Hanbin ân ẩn nhói lên. Hình như Kim Jiwon đang cầm một cây búa nhỏ, gõ một cái vào chỗ đau trong lòng nó. Thực ra lúc nào phải đi, đi đến đâu, đều không sao cả. Hai người tốt hơn một người là lời em nói, anh không nghe theo, cũng không sao cả. Em vẫn cảm thấy chật vật, là bởi vì anh bỏ rơi em.


"Còn có cách nào sao?" Kim Hanbin hỏi.

"Anh không biết nữa, có lẽ là  hỏi em có bằng lòng đi cùng anh không." Kim Jiwon nói, "Hoặc là đường hoàng nói cho em biết, nghiêm túc nói với em lời tạm biệt, tóm lại là khác với những gì anh đã làm, không phải là đột nhiên biến mất."

Kim Hanbin yên lặng một lúc, rốt cuộc chậm rãi nói: "Dù gì...cũng qua rồi".


Trong lúc đó, người quản lý của Kim Jiwon bước tới, nhắc nhở anh vẫn còn lịch trình tiếp theo. Kim Hanbin đứng lên theo anh, quản lý lịch sự chào hỏi nó nhưng lại hướng ánh mắt tò mò về phía Kim Jiwon.


"Đây là Kim Hanbin." Kim Jiwon giới thiệu. Suy nghĩ một chút, lại bổ sung: "...Là mối tình đầu của tôi."


Kim Hanbin sửng sốt đứng như trời trồng nhưng người quản lý lại không bất ngờ mấy, chỉ nói: "Hóa ra là thế. Trước đây tôi nghe cậu nhắc tới mối tình đầu, không nghĩ đến đó lại là một chàng trai."

Chuyện về mối tình đầu này Hanbin chỉ kể cho một mình Jinhwan. Tự Kim Jiwon sẽ không nói ra những lời như thế, bởi vì anh không giống nó, trước khi gặp Kim Hanbin, Kim Jiwon đã từng có bạn gái.

Lúc cùng nhau bước ra khỏi quán, Kim Hanbin rốt cuộc không nhịn được nên lên tiếng hỏi: "Có phải...?"

Kim Jiwon cũng rất thẳng thắn trả lời: "Là anh Jinhwan kể."

Hanbin không muốn điều tra rõ ràng xem Kim Jiwon và Kim Jinhwan làm thế nào mà lại liên lạc với nhau, nó hiện tại chỉ muốn gọi người-anh-khác-cha-khác-mẹ-thích-ăn-cây-táo-rào-cây-sung kia đến rồi đập cho một trận.

"Mặc kệ Kim Jinhwan kể cho anh cái gì, tất cả đều là lừa đảo". Kim Hanbin khẽ rít lên.

"Đã rõ!" Kim Jiwon hình như đang nhịn cười, "Anh sẽ xem như mình chưa từng nghe thấy."


Làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại giữa hai người càng thêm lúng túng, nhưng mà Kim Hanbin cũng ít nhiều đoán được ý của anh. Mối tình đầu của Kim Jiwon có phải là nó hay không chẳng quan trọng, lời nhận vơ của Kim Hanbin, lời Kim Jinhwan kể và cả lời giới thiệu của Kim Jiwon lúc nãy đều chẳng thể xóa sạch.

Anh giống như một con chim tự do lúc nào cũng có thể cất cánh bay đi, vì thế muốn dùng một sợi dây để neo lại, một đầu tự thắt trên người mình, một đầu khác đặt vào tay nó, một phương thức vụng về chỉ có Kim Jiwon mới nghĩ ra. Đây là cách khác mà Kim Jiwon đã nói sao, Kim Hanbin không biết, chỉ biết là trong lồng ngực vẫn cứ ẩn ẩn nhói lên, chẳng rõ là do hân hoan hay phiền muộn.


***


Lần đầu tiên Kim Hanbin và Kim Jiwon uống rượu, là uống loại rượu trái cây mua trong cửa hàng tiện lợi. Kim Jiwon đứng ở gian hàng nghiên cứu các nhãn rượu như thật, cầm lon này lên, đặt bình kia xuống, cứ như thể đang đắn đo giữa những loại rượu xa xỉ.

Kim Hanbin uống được nửa lon đã thấy lâng lâng, Kim Jiwon hình như uống tốt hơn nó, nhưng Kim Hanbin phát hiện tay của Kim Jiwon càng lúc càng run. Quả thực là say đến mức đỏ ửng mặt rồi, Kim Hanbin cứ ngoạc mồm ra cười hề hề không ngừng được, Kim Jiwon đột nhiên đá nó một cái, đá hụt, nhưng tay của Kim Jiwon thì run một cái, lon rượu đang cầm tạt hết lên áo Kim Hanbin.

Cái áo đó Kim Hanbin rất thích, bị rượu làm bẩn một mảng lớn, nó cảm thấy hối hận tự nhiên lại đi uống rượu, sau đó cả đêm xụ mặt, ở bên tai Kim Jiwon lèo nhèo. "Ê, này là cái áo yêu thích của em đó, duy nhất một cái luôn, giờ hỏng rồi phải làm sao đây làm sao đây làm sao đây, sau này không mặc được nữa, tay đã run còn làm trò, anh nhìn cái vết bẩn to đùng đi kìa."

Kim Jiwon chịu không nổi, bảo nó là "Để anh mày giặt cho, được chưa?" vậy là anh đi vào nhà tắm giặt thật, vừa giặt vừa nhăn nhó mặt mày, lí nhí rủa xả Kim Hanbin phiền phức: "Nhiều lời, lần trước ông đây tự giặt gấu Pooh, giặt bay luôn bộ lông, đã nói là áo này để ông đây giặt thì tám phần là kết quả không tốt đẹp gì nhưng cứ thích lèm bèm cơ." Kim Hanbin say rượu nói rất nhiều, đang đứng ở một bên nhìn, lại còn hỏi: "Anh, anh thích em nhiều hơn một chút hay là thích Pooh nhiều hơn một chút?"

Kim Jiwon đang bực mình, không muốn nói chuyện, bị Hanbin bắt buộc mới miễn cưỡng trả lời: "Thích em nhiều hơn". Kim Hanbin nghe xong lại bắt đầu cười hề hề, hình như đã quên mất chiếc áo yêu dấu vẫn đang oằn mình chịu tội dưới đôi tay giặt giũ cục súc của Kim Jiwon.

Không ngoài dự đoán, cái áo sắp hỏng cuối cùng bị giặt cho hỏng hẳn, Kim Hanbin nhét vào đáy tủ, cũng không mặc nữa.


Sau này khi hai người nhắc lại câu chuyện tối hôm đó, Kim Jiwon rất ngạc nhiên nói: "Đó là áo của anh, cho em mượn nhưng không lấy về, em không nhớ à?"

Kim Hanbin cảm thấy rất quái lạ: "Không phải là áo của em hả?"

Kim Jiwon bảo nó về xem size và nhãn hiệu sẽ biết thôi, nó không có áo oversize to như thế.

Nói thật thì đã rất nhiều năm rồi Kim Hanbin không lấy chiếc áo đó ra khỏi tủ, vì không mặc được, hơn nữa cũng không muốn nhìn vật nhớ người. Nó về nhà tìm lại mới phát hiện chiếc áo này so với quần áo của mình to hơn nhiều, giống style mà Kim Jiwon thích mặc.

Trí nhớ là một thứ không thể tin tưởng. Kim Hanbin không tránh khỏi nghi ngờ trong ký ức của nó có bao nhiêu chuyện không tưởng tượng nổi, có bao nhiêu chuyện thực ra không tồn tại và có bao nhiêu thứ nó không biết hoặc ngộ nhận. Nhất định là rất nhiều.


Trong hồi ức đầy những chuyện rối ren vụn vặt ấy, chỉ có một việc duy nhất Kim Hanbin chưa từng hoài nghi: Kim Jiwon là mối tình đầu của nó. Mặc dù trí nhớ là một thứ không đáng tin cậy cho lắm, nhưng nếu theo một cách "chín bỏ làm mười" thì hai người coi như cũng đã từng thổ lộ, từng nắm tay, từng đi du lịch riêng, từng hôn. Những chuyện tình nhân sẽ làm và không làm, hai người đều đã cùng nhau trải qua nhiều lần.


Từ sau ngày hôm đó, mỗi lần nó và Kim Jiwon hẹn gặp nhau, anh quản lý lúc nào cũng nhìn cả hai bằng ánh mắt muốn nói lại thôi. Kim Hanbin hơi ngượng ngùng, nhưng cứ cố tự nhủ việc gì phải ngại, hoàn toàn là giao lưu trao đổi kinh nghiệm của người trong giới âm nhạc. Thuyết phục bản thân xong nó mới dám mở lời hỏi hôm nay hẹn gặp có việc gì. Kim Jiwon chỉ nói: "Không biết nữa, cứ cho là anh đang theo đuổi em đi."

Kim Hanbin thầm nghĩ, chẳng cần theo đuổi đâu anh ơi, tuy vậy cũng không biểu hiện gì vẫn cứ tiếp tục bàn chuyện âm nhạc như những lần gặp trước, đợi đến lúc Kim Jiwon phải đi, nó mới do dự gọi: "Anh Jiwon!"

Kim Jiwon vừa dợm bước đã quay trở lại. Kim Hanbin chớp chớp mắt, thỏ thẻ nói: "Thơm em một cái rồi hãy đi."

"Thơm ở đâu?", Kim Jiwon hỏi.

"Anh tự quyết định", Kim Hanbin nói, sau đó nhắm tịt hai mắt lại, bởi vì mắt nhắm chặt quá nên hàng lông mi khẽ run. Nó nghĩ nếu như Kim Jiwon thơm bàn tay nó, vậy thì nó sẽ mở mắt rồi đá Kim Jiwon một đá. Nếu Kim Jiwon thơm lên trán, nó sẽ nói cảm ơn. Nếu như hôn lên má, vậy thì nó sẽ lấy hết dũng khí để nói em vẫn còn thích anh, muốn anh thực sự trở thành mối tình đầu.

Nó cảm giác mình đã chờ lâu đến mức có thể chạy bộ hết một cây cầu rồi vòng về, cuối cùng mới cảm thấy một làn hơi ấm dịu dàng phủ xuống.


Chạm vào đôi môi nó.


End


_____
Một chiếc fic bé bé mừng bài đăng IG của anh nhà, không có nhiều thời gian và mạng mẽo hạn chế nên phần lớn fic là em edit chứ không phải dịch, đối chiếu bản gốc không kỹ nên có lẽ cũng có sai sót, nhưng vẫn hy vọng các chị mẹ sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top