I
Trên thế giới này, đâu là loại người yêu cũ đáng hận nhất?
Tất nhiên là loại người yêu cũ sau khi chia tay thì công thành danh toại, vạn người si mê, còn quên sạch sành sanh mọi điều về bạn. Nếu như bắt Kim Hanbin tóm gọn lại, nó có thể đem loại người này khái quát trong ba chữ: Kim-Ji-won.
Kim Hanbin lòng dạ hẹp hòi, xa cách nhiều năm sợ rằng Kim Jiwon đã quên mất trên thế giới này có tồn tại một người tên Kim Hanbin, còn nó thì vẫn cứ khư khư giữ trong lòng. Thế nhưng người ta bây giờ là đại minh tinh rồi, mà mình thì vẫn cứ ở trong căn phòng dưới tầng hầm ngày đêm soạn nhạc, mình có là cái gì đâu, nó chua chát nghĩ.
Kim Hanbin và Kim Jiwon trong quá khứ là bạn rất thân. Trên thực tế, Kim Jiwon cũng là người bạn duy nhất của Kim Hanbin, tất nhiên đấy là trong trường hợp bắt buộc chỉ xét trên phương diện tình bạn. Nó quen Kim Jiwon từ khi vào trung học, sau này gần như là sống cùng với Kim Jiwon, nếu nói chỉ là bạn bình thường thôi thì không khỏi thân mật quá đà, nhưng trong khoảng thời gian đó, hết thảy xảy ra giống như một lẽ đương nhiên.
Kim Jiwon mơ ước trở thành rapper, Kim Hanbin mong muốn trở thành nhạc sĩ. Những năm mười mấy tuổi ấy, Kim Hanbin và Kim Jiwon giống như hai con thú nhỏ lần đầu xa tổ kết bạn với nhau, nhát gan nhưng hiếu kỳ, cứ đần độn lao đầu về phía trước, hễ bị ngọn cỏ lay hay gió thổi dọa sợ là lập tức lui về co ro ôm ấp, cứ như thế nương tựa lẫn nhau trải qua rất nhiều ngày.
Mãi cho đến một ngày, Kim Jiwon để lại cho Kim Hanbin một đoạn tin nhắn tạm biệt mập mờ rồi đột nhiên biến mất. Mấy năm về sau hoàn toàn bặt vô âm tín, bẵng đi một thời gian, Kim Hanbin "gặp lại" Kim Jiwon là khi nó nhìn thấy anh xuất hiện trên TV. Kim Jiwon là rapper tham gia "Show me the money", còn được quán quân. Từ chương trình đó anh trở nên nổi tiếng, ký hợp đồng với một công ty lớn rồi biến thành một ngôi sao hàng thật giá thật. Kim Hanbin học ở học viện âm nhạc có đôi khi sẽ trông thấy gương mặt Kim Jiwon trên màn hình lớn, mỗi lần như thế luôn vô thức dừng lại chăm chú nhìn một lúc lâu.
Kim Hanbin là một người cô đơn, vì thế nên thường bị cười nhạo, nhưng trước kia nó cũng không thèm để ý. Lúc Kim Jiwon còn chưa bỏ đi, nó chưa từng có cảm giác thiếu thốn cái gì, cũng chưa từng nghĩ đến việc sống cùng một ai đó khác, kể cả những lúc chỉ có một mình. Những năm tháng mà hai người cùng nhau trải qua ấy là những năm tháng ngây ngô đến đáng xấu hổ của thuở thiếu thời. Kim Jiwon tựa như mối tình đầu thực sự của nó. Mãi cho đến sau khi Kim Jiwon đột ngột rời đi, nó cuối cùng mới hoàn toàn trở nên lẻ loi đơn độc.
Kim Hanbin có một người-anh-khác-cha-khác-mẹ-thích-ăn-cây-táo-rào-cây-sung là Kim Jinhwan. Kim Jinhwan sau khi nghe câu chuyện của Kim Hanbin thì bảo rằng: "Mối tình dầu chỗ nào? Đã tỏ tình chưa? Đã nắm tay nhau chưa? Đã hôn chưa? Chuyện người yêu nhau sẽ làm đã làm qua chưa? Mày không nên tùy tiện nhận vơ nhé."
Nhưng Kim Hanbin vẫn cảm thấy Kim Jiwon là mối tình đầu của nó. Tuy Kim Jiwon có thể thể sẽ rất ngạc nhiên mà tự hỏi rốt cuộc bản thân đã làm cái gì để Kim Hanbin nảy sinh ảo giác như thế, nhưng cũng có sao đâu vì dù gì anh ta cũng đã bỏ đi rồi.
Kim Hanbin nghĩ, mình cũng có mối tình đầu, chỉ là kết cục không được tốt đẹp cho lắm. Chuyện người yêu nhau nên làm và cả những chuyện không nên làm, bọn họ đều đã làm rất nhiều, nhưng đích xác chưa ai nói thẳng với ai. Đến cuối cùng, tâm sự rối rắm cùng tình cảm phức tạp đều theo Kim Jiwon biến mất, chung quanh bỗng nhiên mờ mịt, dư âm đọng lại rõ ràng nhất chỉ còn là sự buồn bã.
Sau khi tốt nghiệp học viện âm nhạc, Kim Hanbin trở thành nhạc sĩ rồi ký hợp đồng với một công ty. Công ty tiếng tăm rất lớn, nhưng nó còn vô danh nên chỉ có thể cố gắng làm việc ngày đêm trong một phòng thu nhỏ hẹp dưới tầng hầm. Đồng nghiệp trong công ty kéo nó đi tụ tập ở pub, nó cũng không hứng thú gì, nhưng là người mới thì không thể từ chối, nó đành phải tham gia, đứng trong đám đông một lát, sau đó lui đến một góc vắng người yên lặng uống rượu.
Đang suy nghĩ phải kiếm cớ gì để chuồn về thì bên ngoài lại trở nên nhốn nháo, Kim Hanbin ngồi xa chẳng phát hiện ra được gì, chỉ biết là có một đám người đông nghịt đi qua trước mặt, hình như còn có người gân cổ lên rống: "Bobby!!!!"
Kim Hanbin mất đúng một phút đồng hồ để đại não còn đang tê tê kịp phản ứng.
Kim Jiwon quả không hổ danh là Kim Jiwon, vĩnh viễn không bao giờ để trái tim của Kim Hanbin yên ổn, lúc bỏ đi là bất thình lình, lúc xuất hiện cũng tuyệt nhiên không cho Kim Hanbin kịp chuẩn bị bất cứ cái gì. Nó nhịn đi cảm giác muốn bỏ trốn, cũng cố gắng chen vào trong đám người, chật vật mãi mới chen lên được phía trước, Kim Jiwon đã chẳng còn ở đó nữa.
Thế sự khó lường.
Cho dù là một Kim Hanbin cứng đầu trong tình cảnh này cũng ủ rũ mà trở về lại góc nhỏ kia. Thực ra dù gặp được đi chẳng nữa cũng chẳng có gì để nói với nhau cả. Kim Hanbin cảm thấy dường như chỉ có bản thân nó vẫn còn ấm ức mà thôi. Kim Jiwon có lẽ đã sớm trở thành một người khác, theo đuổi một giấc mơ khác, thế nhưng trong tưởng tượng của nó, Kim Jiwon lại mãi mãi chẳng đổi thay, vĩnh viễn là Kim Jiwon của Kim Hanbin, vĩnh viễn cùng nó bước trên một con đường.
Nhưng ai rồi cũng sẽ thay đổi.
Rượu trở nên nhạt nhẽo, Kim Hanbin thực sự vẫn muốn đi sang đó, vẫn chưa từ bỏ ý định mà nhìn chằm chằm vào đám đông hồi lâu, nhìn mãi vẫn chẳng thấy Kim Jiwon. Kể ra thì cũng không cần phải cố chấp như thế, chuyện này xảy ra một lần thì sẽ còn có lần thứ hai. Đang nghĩ như vậy, thì người phía sau bỗng vỗ vai nó. Nghĩ rằng người đó là tiền bối nào đó cùng công ty, Kim Hanbin chóng mặt xoay người lại. Người ở phía sau ngập ngừng một chút, hình như sợ nó không nhận ra, lắp bắp nói: "Anh là...là...anh là Kim Jiwon."
Thế sự khó lường.
Kim Hanbin cũng sững sờ, nó làm sao có thể không nhận ra Kim Jiwon. Lời chào hỏi sau nhiều năm ly biệt giống như tái hiện lại câu chuyện chỉ mới hôm qua. Lần đầu tiên gặp mặt Kim Jiwon cũng ngại ngùng cẩn thận chào hỏi nó như thế, còn bị nó trưng ra bộ mặt lạnh lùng hù dọa đến nỗi dùng kính ngữ nói chuyện suốt hai tuần. Kim Hanbin thấy giống như mình bị đập đầu, muốn giả vờ bày ra bộ mặt lạnh lùng năm xưa nhưng giả vờ không nổi. Cũng chẳng phải gặp lại người yêu cũ thật sự, nó chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh trả lời một câu "Em biết", lời vừa nói xong lại là sự im lặng kéo dài đầy lúng túng.
Nhưng đám người ồn ào bên kia nào có quan tâm tình cảnh đầy xấu hổ của hai người, vừa nhìn thấy bóng Kim Jiwon đã lại muốn xông tới. Kim Jiwon vội vàng lui vào trong một chút, Kim Hanbin cũng tốt bụng giúp anh che chắn. Kim Jiwon lại nở một nụ cười ngại ngùng với nó. "Ừ thì...à...em đổi...đổi", hắn vẫn cứ lắp bắp như thế, "Em đổi số điện thoại đúng không?"
Kim Hanbin nhẹ nhàng gật đầu. Đổi rồi, nhưng không phải bởi vì Kim Jiwon. Sau khi thi đậu vào Học viện Âm nhạc, nhà nó cũng dọn đi nơi khác, số điện thoại cũng đổi trong dịp đó. Nó dù chẳng ôm hi vọng gì vẫn gửi cho Kim Jiwon một tin nhắn, nhưng Kim Jiwon từ đó đến nay chưa từng trả lời.
"Để em viết cho anh", Kim Hanbin nói, nó viết số điện thoại lên giấy ăn, cố hết sức ngăn lại những suy tưởng đang chen chúc trong nội tâm. Bạn bè lâu ngày không gặp trao đổi số điện thoại mà thôi, cũng chỉ là một loại thủ tục xã giao, hoàn toàn sẽ không gây ra hiểu lầm. Kim Hanbin nó đường đường chính chính, tuyệt đối không nghĩ đến phát triển mối quan hệ cá nhân gì đó. Là anh ta hỏi nó trước!
Kim Jiwon đương nhiên sẽ không nghe thấy tiếng lòng của Kim Hanbin, vô cùng hào hứng cầm giấy ăn đi mất, quên cả nói lời tạm biệt với nó. Kim Hanbin cầm bút đứng tại chỗ, nhìn Kim Jiwon như một trận gió đến rồi đi, rất muốn hỏi có phải anh đã xem mấy năm anh bỏ đi kia như chưa từng tồn tại, hay là bởi vì thoạt nhìn em không để bụng nên anh cũng chẳng để tâm. Kim Hanbin suy nghĩ thật lâu mới chậm chạp nhận ra rằng Kim Jiwon cũng không để lại cho nó số điện thoại của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top