Chương 9: Đánh nhau
Đau, cô đau nhưng có thể làm gì. Chỉ có thể lặng lẽ khóc mà thôi. Đêm đó cô khóc đến sáng. Mệt quá và thiếp đi. Ba mẹ cô đã đi công tác từ tuần trước, trong nhà chỉ còn cô và người làm. Nên cô không đi học cũng chẳng ai lên tiếng. Cô cứ thế ở nhà không đi học. Vì dù sao với đôi mắt gấu trúc cô cũng chẳng thể gặp ai. Nhiều ngày sau đó cô vẫn cố gắng nhắn tin, gọi cho Tuấn Hy để giải thích đều không có tác dụng nhưng khi cô tuyệt vọng thì tin nhắn trả lời của Tuấn Hy tới.
Anh trả lời cô rồi, cô còn hy vọng rồi. Nụ cười của cô vô cùng hạnh phúc vì nghĩ anh đã hiểu là cô trong sạch. Nhưng không khi cô đọc tin nhắn đó chỉ làm cô như tan nát cõi lòng. Tin nhắn này không mang đến hy vọng cho cô mà còn đạp cô xuống sâu thẳm tuyệt vọng.
"Đừng phiền tôi nữa cô có hiểu không. Tôi không hiểu lầm cô với Ngạo Long vì nó là bạn thân tôi,tôi tin tưởng điều đó. Tôi chia tay với cô là vì tôi chán cô rồi chỉ là thuận nước đẩy thuyền thừa tin đồn này chia tay thôi. Tôi đã không muốn nói sự thật tại cô làm phiền tôi quá nhiều. Tôi xin nhắc lại tôi trước giờ không yêu cô, chỉ là đùa giỡn thôi. Đừng phiền tôi nữa."
Từng chữ từng chữ như con dao đâm vào tim cô. Cô đau, đau lắm nhưng cô biết phải làm sao. Nước mắt rơi thì có ích gì,.tự cười chế nhiễu mình, cô hiểu rằng từ đầu tới cuối anh không hề yêu cô.
Đau, cho một tình yêu đầu.
Khóc cho một mối tình tan vỡ.
Có nên buông tay không?
===============================
Trường học
Suốt 3 ngày Lạc Hân không đi học, Ngạo Long thật sự rất lo cho cô. Không biết tại sao lại như vậy. Cậu rất khó chịu. Lòng cậu đau không tả nổi khi nhớ đến câu nói cuối của Tuấn Hy.
"Nhưng tao cũng chán Lạc Hân rồi. Nhân dịp này tao chia tay luôn. Mày đã giúp tao đó."
Nếu hai người thật sự chia tay không phải Lạc Hân rất đau lòng sao. Và cậu chính là người gây nên. Đau rất đau. Cậu thà cậu đau cũng không muốn Lạc Hân phải đau phải buồn.
Cậu sẽ đi tìm Tuấn Hy hỏi cho ra lẽ.
Lê Tuấn Hy , nếu mày làm Lạc Hân buồn tao sẽ không tha cho mày, tình bạn coi như chấm hết.
Ở cây phượng sau trường, bóng dáng một chàng trai tuấn tú, với những đường nét hoàn hảo nhưng trên khuôn mặt đầy vẻ thống khổ. Phải người đó là Tuấn Hy.
Anh đã rất đau khi phải nhắn cho cô dòng tin đó. Anh biết khi cô đọc được tin nhắn đó cô sẽ rất đau nhưng cô đau một anh đau mười. Ba ngày qua cô không đi học, anh rất lo nhưng có thể làm gì. Cười nhạt cho bản thân, người bạn thân lại đi yêu người mình yêu, người mình yêu có yêu người bạn thân của mình không? Điều đó anh không dám chắc.
"Lê Tuấn Hy, thì ra mày ở đây"
Ngạo Long với vẻ mặt phẫn nộ tìm Tuấn Hy
"Mày làm gì gọi cả họ tên tao vậy." Anh biết Ngạo Long tới tìm mình là vì Lạc Hân.
" Mày đã làm gì Lạc Hân sao ba ngày này cô ấy không đi học."
"Tao làm gì đâu, tao chỉ chia tay thôi mà."
"Sao mày lại làm vậy, mày có biết cô ấy sẽ buồn lắm không" cậu chạy lại túm cổ Tuấn Hy và cho anh một cú đấm, làm anh tế văng ra.
Đứng dậy lau mép máu bên miệng, anh bình thản trả lời.
"Tao đã bỏ bao nhiêu con rồi cũng không thấy mày tức giận như vậy, mày thích Lạc Hân sao . Thích thì cứ lấy đi, tao đây chán rồi."
"Mày....Mày dám nói ra những lời như vậy sao. Đúng tao thích Lạc Hân đó, nhưng cô ấy lại thích thằng vô lại như mày. Nếu mày chỉ đùa giỡn thì tránh xa cô ấy ra , tao sẽ bảo vệ cô ấy. Tình bạn giữa chúng ta kết thúc." Cậu quay mặt ,tức giận bỏ đi nên không thấy được nụ cười chua chát của anh khi cậu nói lời đó.
"Chúc mày và cô ấy hạnh phúc."
==============================/=
Lạc Hân ở nhà suốt ba ngày đã suy nghĩ thông suốt, anh ấy không yêu cô nhưng cô yêu anh là được, cô sẽ vẫn quan tâm anh. Cô yêu anh, không cần biết anh có đồng ý hay không. Vì trái tim cô đã khắc sâu anh rồi.
Ngày hôm sau cô đi học lại. Tin đồn và những lời ác ý đều biến mất, cô thấy rất lạ nhưng không biết vì sao.
Khi cô vừa bước vào lớp thì Thảo Vy đột nhiên ôm chầm lấy cô, khóc xướt mướt
"Hân đi đâu mà bữa giờ không đi học biết tui lo lắm không, Tuấn Hy không cần Hân còn có Vy và Long cần Hân mà."
Lời này của nhỏ là nói cho cô nghe và mọi người đều nghe. Nhỏ nhắc nhở cô rằng Tuấn Hy không cần cô nữa.
Gượng cười cô trả lời.
"Ừ biết rồi cô nương vô học thôi ra chơi mình nói tiếp."
Quay về bàn nơi mà cô và Tuấn Hy ngồi chung thì chỗ của cô đã có người khác ngồi.
Cô đành suốt bàn cuối sau lưng Ngạo Long và Thảo Vy ngồi.
"Người ngồi đó là Trần Ngọc Bảo Như, nghe nói Tuấn Hy đang cặp với cô ấy"
Thảo Vy quay xuống nói cho cô nghe, vì nhỏ rất bực mình vì khó khăn lắm mới chia rẽ được Lạc Hân và Tuấn Hy. Vốn dĩ nhỏ định chen vô ai ngờ con quỷ Bảo Như đó lại nhanh chân hơn một bước. Nhỏ muốn Lạc Hân cũng phải khó chịu như mình.
"Ừ"
Chỉ trả lời một từ nhưng có thể thấy sự đau khổ tột cùng qua đó .
Nhận thấy vẻ khổ sở trong lời nói của Lạc Hân như đạt được mục đích, nhỏ vui vẻ quay lên.
Từ nãy tới giờ Ngạo Long ngồi bên cạnh đều nhìn thấy hết biểu cảm của hai cô gái, Thảo Vy cậu đã sớm nhận ra nhỏ yêu Tuấn Hy, nên khi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của nhỏ cậu chắc rằng Thảo Vy rất ghét Lạc Hân, nói không chừng những tấm hình kia do nhỏ chụp.
Còn Lạc Hân vẻ đau khổ của cô anh đã sớm nhận ra nhưng cũng chẳng biết phải làm sao vì anh là nguyên nhân gây ra sự chia tay của cô và Tuấn Hy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top