Chương 12: Quyết định từ bỏ

"Đây là đâu?" Vừa mở mắt ra Lạc Hân thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Cô chỉ nhớ mình đã gặp lại Tuấn Hy và những lời hắn nói khiến cô rất đau, cô khóc rất nhiều lúc đó còn có Hạo Thiên.

Nhớ lại lúc đó cảm giác đau đến tận cùng đó vẫn căng tràn.

"Em dậy rồi à" anh từ trong nhà vẫn ánh mắt và nụ cười ấm áp. Hạo Thiên đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Hành động vô cùng dịu dàng chỉ sợ làm cô không vui hay không thích.

Như bất ngờ trước hành động của anh nhưng cô không né tránh, vì lúc này khi nhìn vào mắt anh có nỗi buồn man mác. Cô hiểu cô làm anh đau nhưng cô cũng vì quá đau nên không thể kìm chế mình . Người con gái anh yêu vì câu nói của người con trai khác mà khóc. Đương nhiên cô hiểu sự khó chịu của anh.

Nắm lấy tay anh dụi đầu vào đó. Tay anh thật ấm, phải cô nên trân trọng anh, anh đã ở bên cô suốt 7năm . Yêu thương quan tâm chăm sóc cô. Cô cũng đã yêu anh, có lẽ thế nên lúc anh công khai chuyện của hai người cô mới vui mừng và hạnh phúc. Chỉ là cô vẫn còn vương hình bóng kia. "Anh có giận em không, em lại trước mặt người con trai khác khóc thành ra như vậy."

"Sao anh lại giận em, có trách chỉ trách anh không bảo vệ được em, cũng không yêu em nhiều nên anh không giận em." Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô, trong lòng anh đang rỉ máu không ngừng. Trách cô thà anh trách mình yêu cô chưa đủ nhiều nên chỉ cần gặp lại người ấy tất cả công sức tình yêu của anh suốt 7 năm như tan tành. Chỉ có thể cười khổ chính mình thôi. Anh quay người rời đi.

Nghe anh nói như vậy, cô càng đau lòng hơn. Khi thấy anh đi cô vội chạy lại đứng trước mặt anh. Kiễng chân hôn lên môi anh. Cô đã lấy hết dũng cảm để làm vậy nhưng cô biết nếu không làm vậy cô sẽ mất anh. Người con trai tựa như thiên thần này.

Anh vì hành động của cô mà ngơ ngát nhưng một giây sau liền ôm lấy cô cho nụ hôn trở nên sâu hơn. Khi cả hai gần như không thở được mới từ từ buông nhau ra.

Anh luyến tiếc đôi môi đó nhưng vẫn phải rời khỏi.

"Anh không phải tự trách không phải do anh, chit là em chưa chấp nhận được thôi. Em sẽ buông bỏ tất cả về anh ta."  Cô ôm anh đã quen có sự ấm áp của anh. Nếu anh bỏ đi cô sẽ ra sao.

Cô biết mình đã ỉ lại vào anh rất nhiều. Nhưng cô thích điều ấy. Suốt 7 năm qua người bên cạnh cô là anh không phải hắn, anh mới là người cô cần.

Anh rất vui khi nghe cô nói như vậy. Vì điều đó cho thấy anh có một vị trí trong tim cô. Anh ôm cô xiết lại như sợ chỉ là ảo ảnh sẽ bay đi sẽ tan biến.

Trong căn phòng nhỏ một nam một nữ ôm nhau ngủ trong niềm hạnh phúc và suy nghĩ của mỗi người. Cũng thời gian đó tại một căn phòng trên tầng cao nhất của Hy Vỹ , có một người đàn ông với nhung nhang tuyệt mĩ đang ngồi trầm mặt nghĩ về cô gái mình đã gặp hôm qua. Cô gái hắn đã từng rất yêu. Giờ bên cạnh cô đã có một người khác rồi nhưng không sao hắn sẽ giành cô về.

Một nỗi đau không nên đau hai lần, mười năm trước là một vết thương khó lành , hắn không cho phép vết thương đó trở lại.

Trong không gian mỗi người một suy nghĩ. Ba người ba nỗi lòng.

"Lê tổng, cô Phương nói muốn gặp ngài." Cô thư kí từ bên ngoài đi vào thông báo. Cô rất xinh đẹp nhưng vẫn không được một liếc mắt của người đàn ông hoàn mĩ này.

"Cho cô ấy vào." Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Mắt anh vẫn nhắm nghiền nhưng cũng làm người ta phả run sợ.

Một cô gái bước vào, thân hình bốc lửa, xinh đẹp vô cùng lại mang phong thái nhã nhặn của các thiên kim. Một cô gái tuyệt vời về ngoại hình lẫn phong thái.

Cô tự tin về bản thân, không biết có bao nhiêu người bằng lòng vì cô mà quỳ dưới chân. Người muốn cô xếp hàng đến bên kia lục địa cũng không hết. Nhưng cô chỉ có hứng thú với người đàn ông trước mặt Lê Tuấn Hy. Anh sẽ là của Phương Tiểu Ngọc này.

"Anh, anh sao anh về nước mà không nói em tiếng nào." Cô đừng giọng õng ẹo của mình và thân hình nóng bỏng quấn lấy hắn, dù sao hắn với cô quen nhau cũng nhau từ lúc học đại học bên Mĩ nhưng suốt mấy năm qua hắn cũng không ngó ngàng tới cô.

Hắn rất ghét những loại con gái kiểu này nhưng vì cô ta có lợi ích thương trường nên hắn mới để cô làm vậy . Từ từ mở mắt ra, sự lãnh buốt từ đôi mắt nhìn thẳng vào cô gái đang quấn mình như rắn. "Cô tới đây có việc gì."

Cảm nhận được sự lạnh lẽo nhưng cô vẫn không muốn buông. "Em nhớ anh mà, ngày mai mình cùng ăn cơm đi, ba em có chuyện muốn nói với anh." Cô biết hắn không đẩy cô ra nãy giờ là vì công ty ba cô với Hy Vỹ đang có cuộc làm ăn.

Nghe ra được giọng nói cô ta có chút uy hiếp hắn lại mỉm cười. Muốn uy hiếp hắn cô bản lĩnh đó sao.

"Nếu không đi thì sao."

Cô thấy hắn cười con tưởng hắn đã biết tầm quan trọng của cô trong hợp đồng sắp tới sẽ đối tốt với cô, ai ngờ khi nghe hắn nói như vậy cô càng thêm phát hỏa. Cô ít nhiều gì cũng xinh đẹp, giàu có, học vấn cao bao người mong không được còn hắn. Cô không tin hắn không cần hợp đồng của ba cô.

"Nếu không cũng không sao cả nhưng hợp đồng sắp tới sẽ không thuận tiện lắm đâu."

Nghe thấy câu nói này hắn đã biết hợp đồng này có thể vứt rồi. Cô ta cho mình là giỏi nhưng hình như cô ra không biết là do ba cô ta đến cầu xin hắn hợp đồng này và muốn cô dụ dỗ hắn nhưng hình như cô ta chưa hiểu rõ. Hắn không thích loại không hiểu chuyện này.

Cầm điện thoại lên bấm số cần gọi
"Phương tổng"

Nghe hắn gọi ba cô tưởng là để níu giữ hợp đồng sao không nịn cô.nè, cô đảm bảo hắn vừa có hợp đồng vừa có mỹ nữ. Càng dịu đầu vào lòng hắn.

Nhưng hắn lại không thương tiếc đẩy cô ra. Tiếp tục cuộc gọi " Hình như ngài không cần hợp đồng này của Hy Vỹ nhỉ, con gái ngài nói nếu tôi không chiều ý cô ta thì hợp đồng coi như không có." Hắn nói tới đây liền mỉm cười ma mịn dưới đất

"Vậy thì hủy hợp đồng đi" câu nói vừa dứt thì gương mặt cô ta trắng bệt . Hắn cầm áo khoác đi ra ngoài. Trước khi đi còn quay lại nhìn cô ả "Trước khi uy hiếp người khác cũng phải xem đối tượng"

Không lâu sau khi hắn đi cô ta nhận được điện thoại từ ba cô ả. "Tao kêu mày lấy lòng hắn mày lại làm hắn tức giận. Mày có biết tao đừng bao công sức mới xin được hợp đồng này không, giờ hay rồi không có hợp đồng với Hy Vỹ công ty coi như phá sản. Mày chuẩn bị ra đường đi."

Giờ cô ả mới hiểu sự ngu ngốc của mình. Nhưng đã muộn rồi.

Hắn sau khi xuống công ty lại không biết vì sao lại đi tới quán trà sữa lúc trước hắn và Lạc Hân thường ngồi. Hắn ăn mặc sang trọng lại đẹp trai nhưng lại ngồi ở quán nhỏ này rất được nhiều người chú ý nhưng hắn không quan tâm. Hắn nhớ lúc trước hắn và cô tới đây cô rất vui. Nụ cười ấm áp đó hắn vẫn nhớ mãi. Nhưng khi nhớ tới lúc thấy cô đi cùng một người đàn ông khác thì không khỏi tức giận. Hắn cũng không biết vì sao. Đã mười năm rồi sao khi gặp cô thì cái cảm giác năm ấy lại trở về mà còn sâu sắc hơn trước. Còn cô thì sao cô có nhớ tới hắn không.

Đúng lúc này có một cô gái bước vào , hắn cũng theo phản xạ quay lại nhìn. Đó là Lạc Hân người hắn đang miên man nãy giờ, cô không thấy hắn, cô đi tới cái bàn trong góc, kêu một ly nước, rồi ngồi thả mình theo gió.

Cô không hề biết hắn đang ở đây vì muốn suy nghĩ về chuyện giữa cô, hắn va anh nên đã tới đây. Cô đã quyết định buông tay thì cô phải làm được đây sẽ là lần cuối cùng cô tới đây, bảo.năm cô vẫn hay tới đây vì ôm hy vọng gặp lại hắn nhưng khi gặp lại cô lại thấy mình đã sai, cô không nên gặp hắn vì sẽ làm cả cô và anh đau lòng thôi.

Hắn nhìn cô suốt từ khi cô bước vào. Cô giờ đã khác trước không còn xấu xí nữa mà rất xinh đẹp, cô không còn mang nét ngây thơ của tuổi nhỏ nữa mà là nét đơn thuần thanh khiết của tuổi trưởng thành. Có lẽ bao năm qua hắn vẫn chưa thể quên cô . Nhưng không quên thì sao cô đã quên hắn, yêu người khác.

Cô cầm cây bút lên ghi trên tường chỗ cô ngồi, rồi tính tiền ra về. Cô đã quyết tâm rồi, cô sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh.

Khi cô đi hắn không kìm được lòng mà lại xem cô ghi gì " Tuấn Hy, em quyết định từ bỏ, sau này em sẽ yêu Hạo Thiên, tạm biệt quá khứ anh và em"

Đọc được câu này lòng hắn như xé lòng. Cô đã quyết định từ bỏ yêu người khác hắn có cần chúc phúc cho cô không. Cười khổ cho bản thân, hắn là người vứt bỏ cô.năm đó lấy lý do gì để kêu cô.vẫn yêu hắn đây. Cô bây giờ mới từ bỏ có phải hắn nên mừng không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top